trưởng chi nhánh lớn tuổi này. Harry biết rằng ông ta có hai con chó xù cỡ
trung, một bà vợ và cô con gái bị phụ tình đang mang bầu chờ ông ở nhà. Họ
đã sửa soạn đồ đạc và chuẩn bị lên đường tới căn nhà gỗ ở trên núi ngay khi
Helge về. Nhưng đúng lúc này, Helge có cảm giác như vừa bị nhận xuống
nước, trong một giấc mơ mà mọi cử động của ông ta đều trở nên chậm chạp
dù ta đã cố làm thật nhanh. Rồi Helge hiện ra trước mắt Harry. Tên cướp
xoay mạnh cái ghế Stine đang ngồi để đẩy cô ra phía trước hắn, nhưng lại đối
diện với Helge. Giống như một đứa bé đang sợ hãi mà phải đi cho ngựa ăn,
Helge đứng lại và giơ chùm chìa khóa ra, cánh tay vươn ra hết mức. Tên
cướp thì thào vào tai Stine và quay súng ra chĩa vào Helge khiến ông loạng
choạng lùi lại hai bước.
Stine hắng giọng: “Hắn bảo mở cây ATM ra và bỏ tiền vào cái túi đen.”
Helge mụ mị nhìn chằm chằm vào họng súng đang chĩa vào mình.
“Ông có hai mươi lăm giây trước khi hắn nổ súng. Không phải bắn ông
mà là tôi.”
Miệng Helge há ra rồi khép lại như định nói điều gì. “Làm ngay đi,
Helge,” Stine nói.
Đã ba mươi giây trôi qua kể từ khi vụ cướp bắt đầu. August Schulz đã
bước gần tới cửa trước. Vị trưởng chi nhánh quỳ sụp xuống trước cây ATM
và lựa chìa khóa. Có bốn chiếc cả thảy.
“Còn hai mươi giây nữa thôi!” giọng Stine vang lên.
Đồn cảnh sát Majorstuen, Harry nghĩ. Những chiếc xe tuần tra đang trên
đường tới. Chỉ còn cách tám tòa nhà. Giờ cao điểm chiều thứ Sáu.
Những ngón tay run rẩy của Helge cầm một chiếc chìa và tra vào ổ. Nửa
chừng thì bị tắc. Ông ta bèn ấn mạnh hơn.
“Mười bảy giây…”
“Nhưng…” Helge định nói.
“Mười lăm.”