dụng vài kỹ thuật để kích hoạt những thông tin bị kẹt trong tiềm thức. Những
trò chơi liên tưởng. Chúng tôi viết vào những mẩu giấy, kiểu vậy.” Harry
cười gượng gạo. “Chuyện đó nghe thì hơi mơ hồ, nhưng đôi khi cũng có hiệu
quả. Tôi đang tự hỏi liệu chúng ta có nên thử một lần không.”
“Nếu anh muốn.” Harry lại nhận thấy khi tập trung vào cuốn băng ghi
hình hay màn hình máy vi tính thì Beate có vẻ tự tin hơn biết bao nhiêu. Còn
lúc này cô đang nhìn anh chằm chằm như thể anh vừa rủ cô chơi bài cởi đồ
vậy.
“Tôi muốn biết cô cảm thấy thế nào về vụ này,” anh nói.
Cô bật cười vẻ hồi hộp. “Ừm, cảm giác à.”
“Tạm quên đi tất cả những sự kiện thực tế.” Harry hơi ngả về phía Beate.
“Đừng có cố lý giải. Cô không cần phải chứng minh cho những gì cô nói ra.
Chỉ cần nói những gì mà trực giác của cô mách bảo thôi.”
Beate nhìn chằm chằm xuống bàn. Harry chờ đợi. Rồi cô ngước lên, nhìn
thẳng vào mắt anh: “Tôi đặt cược vào trường hợp số hai.”
“Trường hợp số hai là sao?”
“Kiểu cá cược bóng đá. Đội khách thắng. Đó là một trong số năm mươi
phần trăm mà chúng ta không bao giờ lý giải.”
“Ra thế. Nhưng tại sao?”
“Số học đơn giản thôi. Nếu anh nghĩ tới tất cả những tên ngu ngốc mà
chúng ta không tóm được, thì một gã như Kẻ Hành quyết, vốn đã tính kỹ mọi
đường đi nước bước và biết chút ít về cách làm việc của chúng ta, có khá
nhiều lợi thế.”
“Ừm.” Harry xoa mặt. “Vậy là linh cảm của cô đã tính toán rồi hả?”
“Không hẳn. Có gì đó trong cách hành động của hắn. Rất dứt khoát. Có vẻ
như hắn bị điều khiển bởi…”
“Cái gì đã điều khiển hắn, Beate? Tiền ư?”
“Tôi không biết. Theo số liệu thống kê, động cơ chủ yếu của các vụ cướp