là tiền, thứ hai là do khích động và…”
“Quên số liệu thống kê đi, Beate. Giờ cô đã là điều tra viên rồi. Cô không
chỉ phân tích hình ảnh trong cuốn băng mà còn cả những diễn giải trong tiềm
thức của chính cô về điều cô nhìn thấy. Tin tôi đi, đó là đầu mối quan trọng
nhất đối với một điều tra viên.”
Beate nhìn Harry. Anh biết là anh vừa cố dỗ cô tự tin vào bản thân. “Nào!”
anh giục. “Cái gì đã điều khiển Kẻ Hành quyết?”
“Cảm xúc.”
“Loại cảm xúc nào?”
“Những cảm xúc mãnh liệt.”
“Loại cảm xúc mãnh liệt nào, Beate?”
Cô nhắm mắt lại. “Yêu hoặc ghét. Ghét. Không, là yêu. Tôi cũng không
biết nữa.”
“Tại sao hắn lại bắn cô ta?”
“Vì hắn… không.”
“Nói đi. Tại sao hắn lại bắn cô ta?” Harry nhích ghế của anh về phía cô.
“Vì hắn phải làm thế. Vì hắn đã quyết định từ trước…”
“Tốt! Tại sao chuyện đó lại được quyết định từ trước?”
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa.
Hẳn là Harry sẽ thích hơn nếu Fritz Bjelke bên Viện Nghiên cứu Câm
Điếc đã không đạp xe sốt sắng đến thế ngang qua thành phố để tới giúp họ,
nhưng giờ thì anh ta đang đứng ở ngưỡng cửa rồi - một người béo tròn, lịch
sự, đeo kính tròn và đội mũ bảo hiểm màu hồng. Bjelke không điếc và dứt
khoát cũng chẳng câm. Để anh ta có thể hiểu rõ cử động môi của Stine Grette
hết sức có thể, họ phải bật lại phần đầu của cuốn băng, lúc còn nghe thấy cô
ta nói. Trong lúc cuốn băng chạy, Bjelke nói như súng liên thanh.
“Tuy tôi là chuyên gia, nhưng thật ra thì tất cả chúng ta đều nhìn môi
người khác mà đoán, dù chúng ta nghe được lời họ nói. Đó là lý do khiến cho