tiếng lồng trong phim dù chỉ lệch vài phần trăm giây vẫn có cảm giác khó
chịu đến thế.”
“Thế à?” Harry nói. “Cá nhân tôi thì chịu không thể đọc ra cái gì từ
chuyển động môi của cô hết.”
“Vấn đề là chỉ có ba mươi đến bốn mươi phần trăm của tất cả những từ
nói ra có thể đọc từ chuyển động của môi. Để hiểu được phần còn lại thì anh
phải nghiên cứu ngôn ngữ của nét mặt và cơ thể, và sử dụng những bản năng
ngôn ngữ cũng như suy luận của chính mình để điền nốt những từ bị khuyết.
Nghĩ cũng quan trọng ngang với nhìn.”
“Cô ta bắt đầu thì thào từ chỗ này,” Beate nói.
Bjelke lập tức im bặt và tập trung cao độ vào những chuyển động cực kỳ
nhỏ của đôi môi ở trên màn hình. Beate dừng đoạn băng lại trước lúc súng
nổ.
“Được rồi,” Bjelke nói. “Lại lần nữa đi.” Và sau đó: “Lại nào.”
Rồi: “Thêm lần nữa.”
Sau bảy lần, anh ta gật đầu ra hiệu đã xem đủ.
“Tôi không hiểu ý cô ta là gì,” Bjelke nói. Harry và Beate liếc nhìn nhau.
“Nhưng tôi nghĩ là tôi biết cô ta nói gì.”
Ra tới hành lang, Beate bước gần như chạy mới bắt kịp Harry.
“Anh ta được coi là chuyên gia hàng đầu trong nước về lĩnh vực này,” cô
nói.
“Chẳng tích sự gì,” Harry nói. “Chính anh ta cũng nói rằng anh ta không
chắc chắn.”
“Nhưng nhỡ cô ta đã nói đúng cái câu mà Bjelke nói lại thì sao?”
“Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Hẳn là anh ta đã bỏ sót một từ phủ định nào
đó.”