bỏ vào cái túi chậm mất sáu giây không phải là lỗi của cô ta.”
“Tôi không đồng ý,” Harry nói, nhìn đồng hồ đeo tay, chẳng buồn ý tứ.
“Chúng tôi đã nhờ một chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực đoán lời nói qua
chuyển động của môi. Beate có thể báo cáo chi tiết với ông.”
Ivarsson tì vào cửa thang máy đang nhấp nhỉnh xô vào lưng ông ta. “Vậy
là cô ta đã quên mất từ phủ định trong câu nói của mình vì bấn loạn. Đó có
phải là điều cô đã thu được không, Beate?”
Beate đỏ mặt. “Tôi chỉ vừa bắt đầu nghiên cứu cuốn băng ghi hình vụ
cướp ở phố Kirkeveien thôi.”
“Đã có kết luận nào chưa?”
Beate hết nhìn Ivarsson lại nhìn Harry. “Lúc này thì chưa.”
“Vậy là chưa có gì,” Ivarsson nói. “Có lẽ hai người sẽ vui mừng khi biết
rằng chúng tôi đã xác định được chín nghi phạm và đã triệu tập tới để thẩm
vấn. Và chúng tôi có một chiến lược để cuối cùng sẽ moi được điều gì đó từ
Raskol.”
“Raskol ư?” Harry hỏi.
“Raskol Baxhet, tên đầu sỏ của đám du thủ du thực,” Ivarsson nói, móc
ngón tay vào đỉa quần. Ông ta hít một hơi rồi xách quần lên với một nụ cười
ngoác miệng hớn hở. “Nhưng có lẽ lát nữa Beate sẽ có thể báo cáo chi tiết
với anh.”