và mấy tờ báo. Cậu có biết ai đã yêu cầu đưa nó tới không?”
“Không.”
“Tôi thấy là cậu có máy quay giám sát phía trên quầy. Có vẻ nó quay được
cái thùng đấy nhỉ?”
“Là anh nói thế.”
“Nếu cậu vẫn còn đoạn phim quay thứ Sáu tuần trước thì tôi muốn xem
lại.”
“Sáng mai gọi lại. Tobben lúc đó mới có ở đây.”
“Tobben ư?”
“Chủ cửa hàng.”
“Tôi đề nghị cậu gọi cho ông ta ngay và xin phép trao cho tôi đoạn băng,
rồi tôi sẽ không cản trở cậu thêm nữa.”
“Anh tự đi mà tìm lấy,” nó đáp, những nốt mụn càng đỏ thêm. “Tôi thì giờ
đâu mà đi tìm một cuốn băng nào đó.”
Harry nói, không chịu nhúc nhích. “Thế còn lúc đóng cửa?”
“Chúng tôi mở cửa suốt hai mươi tư giờ,” thằng nhóc đảo mắt đáp.
“Tôi đùa mà,” Harry nói.
“À. Ha ha,” thằng nhóc nói bằng cái giọng mộng du. “Anh có định mua gì
hay không nào?”
Harry lắc đầu và thằng nhóc nhìn ra phía sau anh. “Quầy thông rồi.”
Harry thở dài và quay lại dòng người đang dồn ứ lại chỗ quầy thu ngân.
“Quầy chưa thông. Tôi từ Sở Cảnh sát Oslo đến.” Anh giơ thẻ ra. “Và người
này bị bắt vì không phát âm được chữ kh.”
Trong một số chuyện, Harry có thể khá nhỏ nhen. Tuy nhiên, trong khoảnh
khắc đặc biệt này, anh lại cực kỳ hài lòng với câu trả lời đó. Anh hài lòng vì
bị cười nhạo.