Nhưng anh không thích nụ cười có vẻ như là một phần trong chương trình
đào tạo của những nhà truyền giáo, chính khách và người làm dịch vụ tang lễ.
Họ mỉm cười bằng mắt trong lúc miệng vẫn nói và nó khiến ông Sandemann
của Trung tâm Tang lễ Sandemann có một vẻ chân thành mà, cùng với nhiệt
độ trong phòng quàn quan tài bên dưới nhà thờ Majorstuen, khiến Harry rùng
mình. Anh quan sát nơi này. Hai cái quan tài, một cái ghế, một vòng hoa
tang, một người điều hành lễ tang, một bộ vest đen và một mớ tóc chải lật che
cái đầu hói.
“Trông cô ấy thật tuyệt,” Sandemann nói. “Thanh thản. Thư thái. Cao quý.
Anh là người nhà cô ấy à?”
“Không hẳn.” Harry chìa thẻ cảnh sát ra, hy vọng rằng cái vẻ chân thành
kia chỉ dành riêng cho những người thân thiết nhất của người đã khuất.
Nhưng không.
“Thật đau lòng khi một người còn trẻ như thế lại ra đi theo cách này.”
Sandemann mỉm cười, chắp hai lòng bàn tay lại với nhau. Những ngón tay
của người điều hành lễ tang này gầy gò và cong queo một cách dị thường.
“Tôi muốn xem quần áo mà người đã khuất mặc khi cô ấy được phát
hiện,” Harry nói. “Ở văn phòng họ nói ông đã đem chúng về đây.”
Sandermann gật đầu, lấy ra một túi ni lông trắng và giải thích ông ta đã
làm thế phòng khi có cha mẹ hoặc anh chị em đến thì ông ta sẽ trả lại. Harry
tìm cái váy đen xem có túi không mà không thấy.
“Anh muốn tìm gì cụ thể không?” Sandemann hỏi bằng giọng ngây thơ
khi ngó qua vai Harry.
“Một cái chìa khóa nhà,” Harry nói. “Ông không tìm thấy bất cứ thứ gì khi
ông…” Anh nhìn chằm chằm vào những ngón tay cong queo của Sandemann.
“… cởi quần áo của cô ấy ra sao?”