PHẦN V
CẨM THẠCH
Harry biết rằng, trong một số vấn đề, anh khá nhỏ nhen. Chẳng hạn như vụ
cướp ở phố Bogstadveien. Anh không ưa phố Bogstadveien. Anh cũng không
biết tại sao, có lẽ là trên con phố đó lát toàn bằng vàng và dầu đó, cái Đỉnh
Hạnh phúc của Xứ sở Hạnh phúc, chẳng ai mỉm cười. Harry cũng không mỉm
cười, nhưng anh sống ở Bislett, không được trả tiền để cười và ngay lúc này
cũng có khá nhiều lý do chính đáng để không mỉm cười. Tuy nhiên, điều đó
không có nghĩa là Harry, cũng giống với nhiều người Na Uy khác, thích thú
việc bị cười nhạo.
Trong thâm tâm, Harry cố gắng biện hộ cho thằng nhóc đứng sau quầy thu
ngân trong siêu thị 7-Eleven. Có lẽ nó ghét cái công việc của mình, có lẽ nó
cũng sống ở Bislett, mà trời thì lại bắt đầu mưa như trút.
Khuôn mặt nhợt nhạt với những nốt trứng cá đỏ tấy ném cái nhìn chán
chường lên thẻ cảnh sát của anh. “Làm sao tôi biết cái thùng đã nằm đó được
bao lâu rồi chứ?”
“Vì nó màu xanh và lại che mất nửa tầm mắt của cậu khi nhìn ra đường
Bogstadveien,” Harry nói.
Thằng nhóc rên rỉ, hai tay chống lên hông chỉ vừa đủ giữ cho cái quần
khỏi tụt. “Một tuần. Tầm đó. Này, còn cả hàng người đang xếp hàng sau lưng
anh đấy.”
“Ừm. Tôi đã ngó bên trong cái thùng. Gần như chẳng có gì trừ vài cái chai