Harry tì khuỷu tay lên bàn và bưng mặt.
Nếu lúc đó anh có thể phủ nhận kết luận của họ thì liệu anh có làm không?
Mấy người bàn bên quay lại khi nghe thấy tiếng ghế ken két rê trên sàn
nhà và nhìn anh chàng cảnh sát tóc húi cua, chân dài và lưng còng hối hả
bước ra khỏi căng tin.
VẬN MAY
Chùm chuông treo phía cửa ra vào khua lanh canh trong cửa hàng chật hẹp,
tối tăm khi hai người đàn ông chạy vào. Cửa hàng Trái cây và Thuốc lá của
Elmer là một trong những cửa hàng cuối cùng thuộc loại này, với các tạp chí
về ô tô, săn bắn và câu cá ở một bên tường, và sách báo khiêu dâm loại nhẹ,
thuốc lá và xì gà ở tường bên kia, ba chồng phiếu cá cược bóng đá trên quầy
thu ngân nằm giữa các thanh kẹo dẻo vị cam thảo và những chiếc bánh hạnh
nhân hình con lợn từ Giáng sinh trước đã xám ngắt và khô khốc, buộc ruy
băng.
“Vừa làm đấy,” Elmer, một người đàn ông gầy gò, hói đầu, tuổi lục tuần,
để râu và nói bằng giọng vùng Nordland.
“Chà, đột ngột quá,” Halvorsen nói, phủi những giọt nước mưa vương trên
vai áo.
“Đúng là mùa thu ở Oslo,” anh chàng miền Bắc nói bằng thứ giọng
bokmal đã học được. “Không khô hạn thì mưa như trút. Camel loại hai mươi
điếu à?”
Harry gật đầu và rút ví ra.
“Và hai cái thẻ cào cho chàng sĩ quan trẻ này hả?” Elmer đưa hai thẻ cào
cho Halvorsen, anh chàng cười toét miệng và nhanh tay đút hai chiếc thẻ vào