túi.
“Tôi châm thuốc ở đây được chứ, Elmer?” Harry xin phép, ngó ra ngoài
trời nhìn cơn mưa như trút nước, lúc này đang quất xuống vỉa hè chẳng có lấy
một bóng người bên ngoài cửa sổ vấy bẩn.
“Đương nhiên rồi,” Elmer đáp, trả lại tiền thừa cho họ. “Chất độc hại và
bài bạc là cần câu cơm của tôi mà.”
Ông ta cúi xuống đi qua một tấm rèm nhăn nhúm, họ có thể nghe thấy
tiếng máy pha cà phê đang tí tách từ đằng sau nó.
“Tấm ảnh đó đây,” Harry nói. “Tôi chỉ muốn cậu tìm hiểu xem người phụ
nữ này là ai.”
“Chỉ ư?” Halvorsen nhìn tấm ảnh bị gấp góc, nhòe nhoẹt mà Harry vừa
đưa cho.
“Bắt đầu bằng cách tìm hiểu xem tấm ảnh được chụp ở đâu,” Harry nói và
bị ho dữ dội khi anh cố gắng giữ khói thuốc trong phổi. “Trông như là một
khu nghỉ mát. Nếu là vậy thì chắc phải có một cửa hàng tạp hóa nhỏ nào đó
hoặc ai đó cho thuê nhà gỗ, đại loại thế. Nếu gia đình trong tấm ảnh này là du
khách thường xuyên thì chắc sẽ có người nào làm ở đó biết họ là ai. Lúc nào
tìm được thông tin đó thì phần còn lại để tôi xử lý.”
“Tất cả chuyện này chỉ vì tấm ảnh nằm trong chiếc giày?”
“Đó không phải là một chỗ bình thường để cất giữ ảnh bình thường, phải
không?”
Halvorsen nhún vai và đi ra đường.
“Chưa tạnh đâu,” Harry nói.
“Tôi biết, nhưng tôi phải về nhà.”
“Để làm gì?”
“Làm một việc được gọi là sống. Chẳng phải việc sẽ khiến anh thích thú
đâu.”
Harry gượng cười để tỏ ra rằng anh hiểu đó là một lời nói tếu táo. “Chúc