Điếu thuốc của Harry rơi xuống đất. Anh lờ đi. “Hắn có biết đó là ai
không?” anh hỏi chậm rãi.
Halvorsen lắc đầu. “Không, hắn chỉ nhận ra mỗi Olsen.”
“Anh có bắt hắn miêu tả không?”
“Hắn chỉ nhớ được là hắn nghĩ kẻ đó trông giống cảnh sát. Nhưng hắn bảo
có lẽ hắn sẽ nhận mặt được kẻ đó.”
Harry cảm thấy người nóng dần lên dưới chiếc áo khoác và cẩn trọng nói
rành rọt từng từ: “Hắn có nói được loại xe không?”
“Không, hắn chỉ chạy qua đó thôi.”
Harry gật đầu, liên tục lướt bàn tay ngược xuôi trên mặt quầy. Halvorsen
hắng giọng: “Nhưng hắn nghĩ đó là một chiếc xe thể thao.”
Harry thấy điếu thuốc bốc khói trên sàn nhà. “Màu gì?”
Halvorsen ngửa một lòng bàn tay lên tỏ ý xin lỗi.
“Có phải màu đỏ không?” Harry hỏi bằng một giọng nhỏ và khàn.
“Anh nói gì cơ?”
Harry đứng thẳng dậy. “Chẳng có gì cả. Nhớ cái tên đó. Và về với cuộc
sống của cậu đi.”
Chuông kêu vang.
Harry ngừng vuốt ve cái quầy, nhưng vẫn để nguyên bàn tay trên đó. Đột
nhiên anh cảm thấy nó giống như đá cẩm thạch lạnh toát.
Astrid Monsen đã bốn mươi lăm tuổi và kiếm sống bằng nghề dịch văn học
Pháp trong phòng làm việc riêng thuộc một căn hộ ở Sorgenfrigata. Chị ta
không có người đàn ông nào trong đời nhưng có một cuộn băng cát xét thu
tiếng chó sủa để đến đêm lại bật. Harry nghe thấy tiếng bước chân của chị ta
và ít nhất là ba lần mở khóa bên trong rồi mới thấy cánh cửa được hé ra một
chút vừa đủ để ló ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, lấm tấm tàn nhang bên dưới