những lọn tóc quăn đen nhánh.
“Hừ,” khuôn mặt đó thốt lên khi nhìn thấy vóc dáng lừng lững của Harry.
Có thể nhìn mặt chị ta thì không quen, nhưng ngay lập tức anh có cảm
giác như đã gặp chị ta ở đâu đó rồi. Chắc tại Anna đã miêu tả quá kỹ về
người hàng xóm khủng khiếp này.
“Tôi là Harry Hole, thuộc Đội Hình sự,” anh giới thiệu và chìa thẻ ra.
“Xin lỗi vì đã làm phiền chị muộn thế này. Nhưng tôi muốn hỏi chị vài câu về
buổi tối Anna Bethsen chết.”
Anh cố gắng mỉm cười trấn an khi thấy miệng chị ta cứ há hốc ra không
khép lại được. Từ khóe mắt, Harry thấy có chuyển động phía sau tấm kính
cửa nhà bên.
“Tôi vào được chứ, chị Monsen? Không quá một phút đâu.”
Astrid Monsen lùi lại hai bước và Harry chộp ngay lấy cơ hội đó lách vào
và đóng cánh cửa lại. Lúc này anh đã có thể nhìn thấy toàn bộ cái mái tóc
quăn tít kiểu châu Phi. Rõ ràng là chị ta đã nhuộm đen, và mái tóc đó bọc lấy
cái đầu nhỏ trắng hếu của chị ta như một quả cầu khổng lồ.
Họ đứng đối diện với nhau dưới ánh sáng dè sẻn của gian sảnh ngoài, bên
cạnh những bông hoa khô và tấm áp phích lồng khung mua tại Bảo tàng
Chagall ở Nice.
“Chị đã gặp tôi bao giờ chưa nhỉ?” Harry hỏi.
“Ý… anh là sao?”
“Tôi chỉ muốn hỏi là chị đã thấy tôi bao giờ chưa. Rồi tôi sẽ nói tiếp phần
còn lại.”
Miệng chị ta mở ra rồi khép lại. Rồi chị ta lắc đầu dứt khoát. “Tốt,” Harry
nói. “Tối thứ Ba chị có ở nhà không?”
Chị ta dè dặt gật đầu.
“Chị có nghe thấy gì không?”
“Không,” chị ta đáp. Hơi vội vã quá, khiến Harry không hài lòng.