cho nhau. Chào Harry. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ họ là những người
bạn cố tri, nhưng họ chỉ quen nhau có sáu tuần thôi, đã lâu lắm rồi, và anh
thậm chí còn chẳng hề biết là cô có địa chỉ email của anh.
Khi anh ngủ thiếp đi, anh lại mơ thấy mình đang đứng trong ngân hàng,
tay cầm khẩu súng. Mọi người xung quanh anh đều là những bức tượng cẩm
thạch.
GADJO
“Hôm nay trời đẹp quá đi mất,” Bjarne Møller kêu lên trong lúc lướt vào văn
phòng của Harry và Halvorsen buổi sáng hôm sau.
“Ừm, ông thì biết rõ rồi, phải không. Ông có cửa sổ mà,” Harry nói, vẫn
không ngước lên khỏi cốc cà phê của mình. “Và một cái ghế mới,” anh nói
thêm khi Møller thả mình vào cái ghế sắp hỏng của Halvorsen khiến nó ré lên
như bị đau.
“Chào buổi sáng tốt lành,” Møller nói. “Có chuyện khó chịu hả?”
Harry nhún vai. “Tôi đã xấp xỉ bốn mươi rồi nên bắt đầu thích cằn nhằn,
thế thôi. Có gì sai không?”
“Không hề. Mà này, tôi rất thích thấy anh mặc vest.”
Harry nhấc ve áo lên như thể đến giờ mới phát hiện ra bộ vest đen.
“Hôm qua có một cuộc họp các trưởng đơn vị,” Møller nói. “Anh muốn
nghe vắn tắt hay dài dòng?”
Harry dùng một chiếc bút chì để khuấy cà phê. “Chúng ta phải dừng điều
tra vụ Ellen. Phải không?”
“Vụ đó đã khép lại từ lâu lắm rồi mà, Harry. Và Trưởng Phòng Giám định
Pháp y bảo rằng anh đang làm phiền họ khi bắt họ phải kiểm tra lại mọi