“Đó chính là Kẻ Hành quyết,” Beate nói.
“Cô chắc chứ? Có nhiều người mặc đồ bảo hộ lao động màu đen lắm, mà
tên cướp thì đâu có đội mũ lưỡi trai.”
“Khi hắn đi ra khỏi quầy thu ngân thì anh sẽ thấy hắn đi đôi giày giống hệt
với đôi trong cuốn băng kia. Và chú ý cái chỗ phồng lên ở bên trái người hắn
nhé. Đó là khẩu AG3 đấy.”
“Hắn đã buộc nó vào người. Nhưng hắn vào cửa hàng này làm gì?”
“Hắn đợi xe tải bọc thép đến và hắn cần một điểm quan sát mà không bị
chú ý. Hắn đã thăm dò khu vực này và biết rằng xe tải chở tiền sẽ tới vào
khoảng 15 giờ 15 đến 15 giờ 20. Trong lúc đó, hắn không thể đội mũ len
trùm đầu đi lại loăng quăng và tuyên bố ý định của hắn được, nên hắn sử
dụng cái mũ lưỡi trai che gần kín khuôn mặt. Khi hắn tới quầy thu ngân, nếu
nhìn kỹ anh có thể thấy một quầng sáng hình chữ nhật nhỏ xíu nhấp nháy trên
đó. Đó là ánh sáng bị phản xạ trên kính. Mi đang đeo kính phải không, Kẻ
hành quyết khốn kiếp kia.” Beate nói nhỏ nhưng rất nhanh, với vẻ tức giận
mà Harry chưa từng thấy ở cô. “Rõ ràng là hắn đã biết về cái máy quay ở siêu
thị 7-Eleven. Hắn không hề để lộ mặt chút nào. Nhìn hắn kiểm soát các góc
độ kìa! Công nhận là hắn rất giỏi.”
Thằng nhóc đứng sau quầy thu ngân đưa cho hắn một chiếc bánh kem và
cầm đồng mười krone hắn vừa đặt lên quầy.
“Đây rồi.”
“Chính xác,” Beate nói. “Hắn không đeo găng tay. Nhưng có vẻ như hắn
cũng chưa hề đụng tới bất cứ thứ gì trong siêu thị. Và anh có thể thấy quầng
sáng hình chữ nhật mà tôi vừa bảo kia kìa.”
Harry không nói gì.
Gã đàn ông rời khỏi siêu thị trong lúc người cuối cùng được tính tiền.
“Ừm. Chúng ta sẽ lại phải bắt đầu tìm kiếm nhân chứng,” Harry nói rồi
đứng dậy.