“… làm hắn khát. Xem đoạn này đi.”
Gã đàn ông cúi xuống, kéo khóa túi hành lý và lôi ra một cái túi bóng màu
trắng. Rồi hắn lấy ra một cái chai.
“Coca-Cola,” Beate thì thào. “Tôi đã dừng hình và phóng to lên trước khi
anh đến. Đó là một chai Coca có nút bần.”
Gã đàn ông tay giữ cổ chai tay kéo nút bần. Rồi hắn ngửa đầu ra sau, giơ
cái chai lên cao và dốc xuống. Họ thấy chỉ còn chút nước sót lại đang chảy
xuống, nhưng cái mũ lưỡi trai che mất cái miệng đang há ra và khuôn mặt
của hắn. Sau đó, hắn đặt cái chai vào túi bóng, thắt nút lại và đang toan nhét
cái túi bóng vào túi hành lý thì hắn chợt dừng lại.
“Nhìn xem. Hắn đang nghĩ,” Beate thì thào, rồi nói bằng một giọng nhỏ,
đều đều: “Số tiền đó cần chỗ đựng rộng chừng nào? Số tiền đó cần chỗ đựng
rộng chừng nào?”
Kép chính chăm chú nhìn cái túi hành lý, rồi lại nhìn cái thùng. Rồi hắn
quyết định. Và hắn quăng vèo cái túi bóng đựng cái chai bên trong bay thành
vòng cung lên không trung rồi rơi thẳng vào trong cái thùng hở.
“Cú ném ba điểm!” Harry reo lên.
“Đám đông phát cuồng!” Beate cũng ré theo.
“Mẹ kiếp!” Harry chửi thề.
“Ôi không,” Beate rên rỉ và đập đầu vào bánh lái vì thất vọng.
“Lẽ ra chúng phải còn ở đây chứ,” Harry nói. “Đợi đã!”
Anh mở tung cửa xe ngay trước mặt một người đi xe đạp khiến người này
phải ngoặt gấp, rồi chạy băng qua đường tới siêu thị 7-Eleven và xông thẳng
tới quầy thu ngân.
“Họ dọn cái thùng đi lúc nào?” anh hỏi thằng nhóc đang định gói hai khúc
xúc xích Big Bite cho hai cô nàng mông bự.