Ô tô nối đuôi nhau thành một bức tường có vẻ không thể xuyên qua về
phía ngã ba ở trước quán Kafé Lorry trên phố Hegdehaugsveien.
“Lẽ ra chúng ta phải đi theo ngả Uranienborgveien,” Harry nói. “Hoặc là
Kirkeveien.”
“Đáng tiếc là không phải anh lái xe,” Beate nói, điều khiển cho bánh trước
bên phải leo lên vỉa hè, bấm còi liên tiếp và tăng tốc. Người đi bộ vội dạt hết
sang bên.
“A lô,” Harry nói vào điện thoại. “Anh vừa đi thu một cái thùng rác màu
xanh trên phố Bogstadveien gần ngã tư giao cắt với phố Industrigata. Giờ anh
đang chở nó đi đâu? Phải. Tôi sẽ đợi.”
“Thử qua bên Alnabru xem sao,” Beate nói và lại ngoặt xuống phố ngay
trước mũi một cái xe điện. Bánh xe rê trên đường ray thép cho đến khi bám
được vào mặt đường nhựa. Harry cảm thấy một thoáng ký ức ảo giác.
Họ chạy tới phố Pilestredet thì người bên Ban Quản lý Rác thải Oslo gọi
lại để báo rằng họ không liên lạc được với điện thoại di động của người lái
xe, nhưng cái thùng có lẽ là đang được chở tới Alnabru.
“Được rồi,” Harry nói. “Anh có thể gọi cho bên Metodica và yêu cầu họ
không đổ cái thùng vào lò thiêu rác trước khi chúng tôi… Văn phòng các anh
đóng cửa trong khoảng từ 11 rưỡi tới 12 giờ ư? Cẩn thận! Không, tôi đang
nói với lái xe. Không, là lái xe của tôi.”
Trong đường hầm Ibsen, Harry gọi về Sở Cảnh sát và đề nghị họ cử một
xe tuần tra tới Metodica, nhưng cái xe gần nhất cũng còn cách đó mất mười
lăm phút.
“Mẹ kiếp!” Harry ném cái điện thoại qua vai và đập mạnh lên bảng điều
khiển.
Tới chỗ bùng binh giữa phố Byporten và quảng trường, Beate lách vào
khoảng trống giữa một cái xe buýt đỏ và cái xe tải Chevy, vạch vôi trắng
chạy thẳng giữa thân xe. Khi cô phóng xuống ngã tư được nâng cao hơn so