Harry gãi gãi đầu. “Không. Cứ bảo việc khẩn là được.”
Cô bật cười. Không to, không chân thành, nhưng Harry có nhận thấy tiếng
cười.
“Lúc nào anh cũng nhiệt tình thế này à?” cô hỏi.
“Tôi á? Thế còn cô thì sao? Chẳng phải cô đã sẵn sàng đưa chúng ta về
chầu ông vải sớm chỉ vì cái chứng cứ này sao?”
Beate mỉm cười, nhưng không đáp lại. Chỉnh lại gương trước khi quay trở
lại đường.
Harry liếc nhìn đồng hồ. “Mẹ kiếp!”
“Muộn họp à?”
“Cô có nghĩ là đưa tôi tới nhà thờ Majorstuen được không?”
“Được. Đó là lý do anh mặc vest đen hả?”
“Ừ. Một… người bạn.”
“Thế thì tốt hơn hết là anh cố mà gột sạch vết bẩn trên vai trước đi đã.”
Harry nghển đầu lên. “Tại cái thùng xe rác đấy mà,” anh nói, dùng tay
phủi.
“Đã hết chưa?”
Beate đưa cho anh một cái khăn tay. “Nhổ tí nước bọt ra đây. Bạn thân à?”
“Không. À, ừ… có lẽ là chỉ trong một thời gian thôi. Nhưng mà đám tang
thì phải tới chứ, phải không?”
“Anh vẫn hay tới dự đám tang à?”
“Cô thì không ư?”
“Tôi chỉ tới duy nhất một đám tang trong đời.”
Họ im lặng lái đi.
“Cha cô hả?” Cô gật đầu.
Họ đi qua giao lộ ở Sinsen. Ở Muselunden, một bãi cỏ rộng bên dưới phố
Haraldsheimen, một người đàn ông và hai thằng bé đang thả một con diều lên
trời. Cả ba đều đứng nhìn lên bầu trời xanh và Harry thấy người đàn ông đưa