công lý. Hoặc là không trừng phạt và không có công lý. Harry mở mắt ra.
Bốn người đàn ông khiêng quan tài đi. Harry nhận ra Sĩ quan Ola Li đi sau
hai người đàn ông da ngăm ngăm mặc bộ vest Armani, sơ mi trắng mở cúc
cổ. Người thứ tư cao đến mức khiến cho cỗ quan tài nghiêng đi. Bộ vest lùng
thùng trên thân hình gầy gò, nhưng ông ta là người duy nhất trong số bốn
người khiêng có vẻ không oằn xuống vì quan tài. Harry đặc biệt bị thu hút
bởi khuôn mặt của người đàn ông đó. Khuôn mặt hẹp, đẹp dáng, cặp mắt nâu
to và buồn bã nằm trong hai hốc mắt sâu. Mái tóc đen được buộc lại thành
một bím dài, để lộ vầng trán cao và bóng. Viền quanh cái miệng hình tim
nhạy cảm là một bộ râu dài, được chăm sóc cẩn thận. Trông như thể Chúa
Jesus vừa bước xuống từ bàn thờ sau lưng linh mục. Còn một điều khác nữa:
có rất ít khuôn mặt mà người ta có thể nhận xét thế này, nhưng khuôn mặt ấy
đang tỏa sáng. Khi bốn người đàn ông bước qua lối đi giữa lễ đường tới gần
Harry, anh cố gắng nhìn xem cái gì đã làm nên thứ hào quang đó. Đau khổ
chăng? Không phải là mãn nguyện. Thiện tâm? Hay ác tâm chăng?
Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi đoàn người
đi qua. Theo sau là Astrid Monsen mắt nhìn xuống, mặt người đàn ông trung
niên trông có vẻ như làm nghề kế toán và ba người phụ nữ, hai già một trẻ,
mặc những chiếc váy sặc sỡ. Họ nức nở khóc than, đảo mắt và vặn tay giữa
sự im lặng của những người đi cùng.
Harry đứng lên trong lúc đám rước lèo tèo đi ra khỏi nhà thờ.
“Đám người Di gan này hay thật, phải không Hole?”
Câu nói vang vọng khắp nhà thờ. Harry quay lại. Là Ivarsson, mặc vest
đen và đeo cà vạt, đang mỉm cười. “Hồi nhỏ, nhà tôi có một người làm vườn
là dân Di gan. Ursari, anh biết không, họ chu du cùng với những con gấu biết
nhảy múa. Anh ta tên là Josef. Suốt ngày nhạt nhẽo và đùa cợt. Nhưng lúc
chết thì, anh thấy đấy… Những người này còn căng thẳng trước cái chết hơn
cả chúng ta. Họ sợ chết khiếp mule - linh hồn của người chết. Họ tin rằng