sợi dây cho thằng bé cao hơn.
“Chúng ta vẫn chưa bắt được thủ phạm,” cô nói.
“Chưa,” Harry nói. “Vẫn chưa.”
“Chúa ban cho rồi Chúa lại lấy về,” linh mục nói, nhìn xuống những hàng
ghế trống và người đàn ông cao lừng lững tóc húi cua vừa mới rón rén bước
vào, tìm một chỗ ở tít phía cuối. Ông ta đợi cho tiếng nức nở thương tâm
vang vọng rồi lắng xuống bên dưới vòm trần. “Nhưng đôi khi, dường như
Người chỉ lấy về.”
Vị linh mục nhấn mạnh từ ‘lấy’ và cái tiếng đó được khuếch âm, vang tới
tận chỗ Harry. Tiếng nức nở lại to lên. Harry quan sát. Anh cứ nghĩ rằng
Anna, người sống hướng ngoại và sôi nổi như vậy, hẳn phải có nhiều bạn bè.
Nhưng anh chỉ đếm được có tám người, sáu ngồi hàng ghế đầu và hai người ở
từ phía sau. Tám. Ờ, thế thì sẽ có bao nhiêu người tới dự đám tang của anh?
Tám người có lẽ cũng chẳng phải quá tệ.
Tiếng nức nở phát ra từ hàng ghế đầu nơi Harry có thể thấy ba cái đầu
quấn khăn rực rỡ và ba cái đầu trần của đàn ông. Hai người còn lại là người
đàn ông đang ngồi mạn trái và người phụ nữ ngồi ở giữa. Anh nhận ra cái
mái tóc xù như quả cầu của Astrid Monsen.
Những phím đàn organ kẽo kẹt, rồi âm nhạc cử hành. Một bản thánh ca.
Ân điển của Chúa. Harry nhắm mắt lại và cảm thấy mệt rã rời. Tiếng đàn
organ trầm bổng, những nốt cao nghe như tiếng nước chảy từ trần nhà xuống.
Những giọng yếu ớt hát lời cầu xin sự tha thứ và khoan dung. Anh khao khát
được ngâm mình trong thứ gì đó có thể làm anh ấm lên và che giấu cho anh.
Chúa sẽ phán xử người sống và người chết. Sự trả thù của Chúa. Chúa như
Kẻ báo thù. Những nốt trầm của tiếng đàn khiến những cái ghế dài bằng gỗ
không có người ngồi khẽ rung lên. Tay cầm kiếm, tay cầm cân, trừng phạt và