chúng sẽ quay về. Josef thường tìm tới chỗ một người phụ nữ có thể đuổi
được chúng đi. Hình như chỉ có phụ nữ mới có thể làm được việc đó. Đi thôi
nào.”
Ivarsson khẽ chạm vào cánh tay Harry. Harry phải nghiến chặt răng để
cưỡng lại thôi thúc hẩy bàn tay đó ra. Họ đi xuống bậc thềm nhà thờ. Tiếng
ồn ngoài phố Kirkeveien át cả tiếng chuông. Một chiếc Cadillac màu đen cửa
sau đã mở sẵn đợi đám tang ở phố Schønings.
“Họ đưa quan tài tới đài hóa thân Vestre,” Ivarsson nói. “Hỏa táng, đó là
phong tục của đạo Hindu mà họ mang theo từ Ấn Độ. Ở Anh, họ thiêu cả cái
nhà lưu động của người chết, nhưng họ không được phép nhốt góa phụ ở bên
trong nữa.” Ông ta bật cười. “Họ được phép lấy các vật dụng cá nhân. Josef
kể cho tôi nghe về gia đình Di gan của một tay chuyên gia thuốc nổ ở
Hungary. Họ để thuốc nổ vào trong quan tài và làm nổ tung cả đài hóa thân.”
Harry lôi một bao thuốc lá Camel ra.
“Tôi biết tại sao anh lại tới đây, Hole ạ,” Ivarsson nói mà không hề giảm
bớt độ tươi của nụ cười. “Anh muốn xem có tóm được cơ hội nào để nói
chuyện với gã đó không chứ gì?” Ivarsson hất đầu ra hiệu về phía đám rước
và người đàn ông cao, gầy sải bước chậm rãi trong khi ba người còn lại phải
cố gắng bắt kịp.
“Hắn có phải là cái kẻ tên Raskol không?” Harry hỏi, nhét một điếu thuốc
vào giữa hai môi.
Ivarsson gật đầu. “Hắn là chú của cô ta.”
“Thế còn những người kia?”
“Chắc là bạn bè.”
“Còn gia đình?”
“Họ không công nhận người chết này.”
“Vậy ư?”
“Đó là theo lời của Raskol. Dân Di gan nói dối như cuội, nhưng những gì