mọi chuyện này. Và giờ thì tôi đã thành công. Không ai được phép làm hỏng
chuyện. Anh hiểu ý tôi chứ?”
“Nói cho tôi biết, Ivarsson, vì lúc này chúng ta đang trò chuyện tay đôi với
nhau,” Harry nói, búng một mẩu sợi thuốc lá dính trên miệng. “Vụ này đã trở
thành một cuộc cạnh tranh giữa ông và tôi rồi sao?”
Ivarsson ngẩng mặt về phía mặt trời và cười khùng khục. “Cậu có biết tôi
sẽ làm gì nếu tôi là cậu không?” ông ta nói, mắt nhắm lại.
“Làm gì?” Harry hỏi lại khi sự im lặng đã trở nên không thể chịu đựng
nổi.
“Tôi sẽ gửi bộ vest của mình tới cửa hiệu giặt khô. Trông cậu như vừa
chui lên từ bãi rác vậy.” Ông ta đưa hai ngón tay lên trán. “Chúc một ngày tốt
lành.”
Harry đứng một mình trên bậc thềm hút thuốc trong lúc nhìn theo cỗ quan
tài màu trắng đi nhấp nhô trên vỉa hè.
Halvorsen quay ngoắt trên ghế khi Harry bước vào.
“May quá, anh về đây rồi. Tôi có tin tốt cho anh đây. Tôi… chết tiệt, hôi
quá!”
Halvorsen bịt mũi lại và nói bằng cái giọng dự báo thời tiết cho tàu
thuyền: “Quần áo của anh bị làm sao thế?”
“Trượt chân ngã vào thùng rác. Tin gì thế?”
“À… phải rồi, tôi nghĩ là tấm ảnh đó có lẽ là chụp trong một khu nghỉ mát
ở Sørland, vì vậy tôi đã email nó cho tất cả các đồn cảnh sát ở Aust Agder.
Và, trúng phóc, một cảnh sát ở Risør đã gọi lại để báo rằng anh ta biết rất rõ
về bãi biển đó. Nhưng anh có biết sao không?”
“Ờ, thật ra là không.”
“Không phải nó ở Sørland mà là ở Larkollen!”