Halvorsen nhìn Harry, toét miệng cười khấp khởi rồi nói thêm, khi thấy
Harry không phản ứng đúng ý anh ta. “Ở Østfold. Ngoại ô Moss.”
“Tôi biết Larkollen ở đâu mà, Halvorsen.”
“Ừ, nhưng tay cảnh sát đó ở…”
“Những người ở Sørland cũng đi nghỉ mát mà. Cậu đã gọi tới Larkollen
chưa?”
Halvorsen đảo mắt tỏ vẻ chán chường. “Có, đương nhiên rồi. Tôi đã gọi
tới khu cắm trại và hai chỗ mà người ta cho thuê nhà gỗ. Và chỉ có hai cửa
hàng tạp hóa thôi.”
“Có gặp may chút nào không?”
“Có,” Halvorsen lại toét miệng cười. “Tôi đã fax tấm ảnh tới và một trong
hai chủ cửa hàng tạp hóa biết cô ấy. Họ đã từng có một trong số những căn
nhà gỗ đẹp nhất vùng. Thỉnh thoảng anh ta vẫn chở hàng lên đó.”
“Và người phụ nữ tên gì?”
“Vigdis Albu?”
“Albu? Hay Elbow?”
“Đúng. Chỉ có hai người tên như thế ở Na Uy. Một sinh năm 1909. Người
kia thì bốn mươi ba tuổi và ở số 12 phố Bjørnetrakket, khu Slemdal, cùng với
Arne Albu. Và úm ba la, đây là số điện thoại bàn của chị ta, thưa sếp.”
“Đừng có gọi tôi là sếp,” Harry nói, chộp lấy cái điện thoại để bàn.
Halvorsen rên lên. “Sao thế? Anh đang khó ở à?”
“Ừ, nhưng không phải vì thế. Møller mới là sếp. Không phải tôi, rõ chưa?”
Halvorsen định nói gì đó thì Harry giơ một bàn tay lên đầy vẻ hách dịch:
“Bà Albu phải không?”