hắn nói thì khớp với những câu chuyện về cách nghĩ của dân Di gan mà Josef
từng kể.”
“Đó là gì?”
“Danh dự gia đình là tất cả. Vì thế cô ta mới bị đuổi đi. Theo lời Raskol
thì cô ta từng được gả cho một gã Di gan nói tiếng Hy Lạp sống ở Tây Ban
Nha khi mới mười bốn tuổi, nhưng trước lúc động phòng, cô ta đã trốn đi
cùng một tay gadjo.”
“Gadjo ư?
“Một kẻ không phải người Di gan. Một thủy thủ người Đan Mạch. Điều
tồi tệ nhất mà một người Di gan có thể làm. Làm ô nhục cả gia đình.”
“Ừm.” Điếu thuốc chưa châm lửa cứ nhấp nhỉnh trong miệng Harry trong
lúc anh nói. “Theo tôi hiểu thì ông đã biết khá rõ về tay Raskol này?”
Ivarsson xua đi làn khói tưởng tượng. “Tôi và hắn cũng thỉnh thoảng trò
chuyện. Gọi là những cuộc tranh cãi ngắn thì đúng hơn. Những cuộc trò
chuyện đáng kể sẽ diễn ra sau khi chúng ta thực hiện đúng thỏa thuận của
mình, nói cách khác là sau khi hắn đã được tham dự đám tang này.”
“Vậy tức là cho tới nay hắn vẫn chưa nói gì?”
“Chưa có bất cứ thông tin gì quan trọng đối với cuộc điều tra cả. Nhưng
nghe giọng điệu thì có vẻ khả quan.”
“Khả quan đến mức tôi thấy là cảnh sát đang giúp khênh người thân của
hắn đi mai táng hả?”
“Linh mục đã hỏi là Li hoặc tôi có thể tham gia khiêng quan tài cho đủ
người không. Có sao đâu, đằng nào thì chúng tôi cũng phải ở đây để canh
chừng hắn mà. Và chúng tôi sẽ tiếp tục canh chừng hắn ấy mà.”
Harry nheo mắt trước ánh nắng thu chói chang.
Ivarsson quay về phía anh. “Để tôi nói rõ chuyện này nhé, Hole. Không ai
được phép nói chuyện với Raskol tới khi nào chúng tôi đã xong việc với hắn.
Không một ai. Tôi đã phải mất ba năm để thương lượng với cái gã biết hết