“Vì Chúa, đợi đến lượt mình đi nào,” thằng nhóc nói mà không buồn
ngước lên.
Một trong hai cô nàng làu bàu phẫn nộ khi Harry nhoài tới, chặn không
cho thằng nhóc với tới chai tương cà, và túm lấy ngực cái áo sơ mi màu xanh
của nó.
“Chào, lại là tôi đây,” Harry nói. “Giờ thì hãy nghe cho kỹ, kẻo khúc xúc
xích này sẽ tọng thẳng…”
Vẻ mặt kinh hoàng của thằng nhóc buộc Harry trấn tỉnh lại. Anh buông
tay và chỉ ra cửa sổ lúc này đã có thể nhìn sang ngân hàng Nordea phía bên
kia đường nhờ chỗ trống toang hoác mà cái thùng để lại. “Người ta chuyển
cái thùng đi lúc nào? Nói mau!”
Thằng nhóc nuốt khan rồi tròn mắt nhìn Harry. “Vừa nãy.”
“Vừa nãy là khi nào?”
“Hai phút trước.” Mắt thằng nhóc đã đờ đẫn ra.
“Tới đâu?”
“Làm sao tôi biết được? Tôi chả biết gì về thùng với thiếc cả.”
“Chẳng.”
“Gì cơ?”
Nhưng Harry đã đi mất.
Harry áp cái điện thoại di động đó của Beate lên tai.
“Ban Quản lý Rác thải Oslo phải không? Tôi là thanh tra Harry Hole bên
Sở Cảnh sát. Các anh đem đổ thùng rác ở đâu nhỉ? Phải, những cái thùng rác
cá nhân ấy. Metodica à. Được rồi. Phố Verkseier Furulands ở chỗ nào trong
khu Alnabru? Cảm ơn. Gì cơ? Hoặc là ở Grønmo ư? Làm sao tôi biết là nơi
nào…?”
“Kìa!” Beate nói. “Đường đang tắc.”