“Tôi không lạc quan lắm đâu,” Beate nói, vẫn nhìn chằm chằm vào màn
hình. “Nên nhớ chỉ có một nhân chứng báo là đã nhìn thấy Kẻ Hành quyết
chạy trốn vào giờ cao điểm chiều thứ Sáu. Nơi ẩn náu tốt nhất của tên cướp là
giữa đám đông.”
“OK, nhưng vậy thì cô có đề xuất gì khác không?”
“Cứ ngồi xuống đi nếu không anh sẽ để lỡ đoạn cao trào này đấy.”
Tẽn tò, Harry nhìn Beate một cái rồi lại nhìn vào màn hình. Thằng nhóc
đứng sau quầy đã hướng về phía máy quay, tay đang ngoáy mũi. “Cao trào
của một người lại là…” Harry làu bàu.
“Nhìn vào cái thùng bên ngoài cửa sổ ấy.”
Ô cửa sổ phản chiếu ánh nắng, nhưng họ vẫn nhìn thấy gã đàn ông mặc bộ
đồ bảo hộ màu đen. Hắn đang đứng trên vỉa hè quãng giữa cái thùng và một
cái xe đang đỗ. Hắn quay lưng về phía máy quay và đặt một tay lên mép
thùng. Có vẻ như hắn vừa ăn cái bánh kem vừa quan sát ngân hàng. Cái túi
hành lý hắn mang đã được đặt xuống mặt đường nhựa.
“Đó là trạm quan sát của hắn,” Beate nói. “Hắn đặt mua cái thùng và cho
để ở chính xác chỗ đó. Đơn giản đến tài tình. Hắn vừa có thể quan sát được
chiếc xe tải chở tiền lại vừa tránh được máy quay an ninh. Và chú ý cách hắn
đứng nhé. Thứ nhất, một nửa số khách qua đường thậm chí sẽ không thể nhìn
thấy hắn vì cái thùng che khuất, còn những người nhìn được thì sẽ chỉ thấy
một người đàn ông mặc bộ đồ bảo hộ lao động và đội mũ lưỡi trai đứng cạnh
một cái thùng rác: có thể là thợ xây, nhân viên dọn dẹp nhà cửa hay thu gom
rác thôi. Nói tóm lại, chẳng để lại ấn tượng gì trong đầu họ cả. Thảo nào mà
chúng ta chẳng kiếm được nhân chứng.”
“Hắn để lại vài cái dấu vân tay to tướng đẹp đẽ trên cái thùng kìa,” Harry
nói. “Tiếc là trời lại mưa dầm dề suốt cả tuần qua.”
“Nhưng cái bánh kem…”
“Hắn nuốt trôi cả dấu vấn tay rồi còn gì,” Harry thở dài.