chứng cứ cũ.”
“Hôm qua chúng tôi đã tìm được một nhân chứng mới có…”
“Lúc nào chẳng có nhân chứng mới, Harry. Chỉ là họ không muốn thêm
bất cứ ai nữa.”
“Nhưng…”
“Chúng tôi đã quyết định vụ đó coi như xong, Harry. Xin lỗi cậu.”
Ra đến cửa, Møller quay lại. “Đi dạo ngoài trời nắng một chút đi. Có lẽ
đây sẽ là ngày ấm cuối cùng trong một thời gian nữa đấy.”
“Nghe đồn là trời nắng,” Harry nói khi anh bước vào Nhà Đau đớn và thấy
Beate. “Báo để cô biết.”
“Tắt đèn đi,” cô nói. “Để tôi chỉ cho anh xem cái này.”
Lúc nói trên điện thoại cô đã tỏ ra khá phấn khích nhưng không nói rõ tại
sao. Cô cầm lấy điều khiển từ xa. “Tôi không phát hiện ra điều gì trên cuộn
băng của cái ngày chiếc thùng được đặt mua, nhưng anh hãy ngó thử cuộn
băng vào ngày xảy ra vụ cướp mà xem.”
Harry nhìn thấy siêu thị 7-Eleven trên màn hình. Anh thấy cái thùng rác
màu xanh bên ngoài cửa sổ, những chiếc bánh kem bên trong cửa hàng, phía
sau đầu và cái khe mông của thằng nhóc anh hỏi chuyện hôm trước. Nó đang
tính tiền cho một cô gái mua sữa, tạp chí Cosmopolitan và bao cao su.
“Thời gian ghi lại là 15 giờ 5 phút, vậy là mười lăm phút trước vụ cướp.
Giờ thì xem nhé.”
Cô gái xách đồ của mình đi ra, hàng người tiến lên phía trước, và một
người đàn ông mặc bộ đồ bảo hộ lao động màu đen và đội mũ lưỡi trai có
vành che tai kéo sụp xuống chỉ vào thứ gì đó trên quầy. Hắn cúi xuống để
tránh bị thấy mặt. Tay hắn xách một cái túi hành lý màu đen đã gấp lại.
“Cái chết tiệt gì thế này,” Harry thì thào.