“Hết cả cuối tuần?”
“Từ sáng thứ Bảy đến tối Chủ nhật.”
“Ừm, ít ra thì tối thứ Sáu anh cũng được vui vẻ,” Halvorsen nói.
“Ừ.” Harry lôi cặp tài liệu màu xanh nước biển từ trong túi áo khoác ra và
đặt lên cái bàn đối diện với bàn của Halvorsen. “Tôi đã đọc bản sao của các
cuộc thẩm vấn.”
Anh lại lôi từ túi áo bên kia một gói cà phê nhãn hiệu French Colonial
màu xám. Anh và Halvorsen ở chung một văn phòng gần cuối hành lang
trong khu vực cấm trên tầng sáu của Sở Cảnh sát ở Gronland. Hai tháng
trước, họ đã đi mua một máy pha cà phê đen hiệu Rancilio Silvia, đặt nó trên
vị trí cao quý của cái tủ đựng hồ sơ bên dưới tấm hình đóng khung chụp một
cô gái ngồi gác hai chân lên mặt bàn. Khuôn mặt lấm tấm tàn nhang của cô
nom có vẻ như đang nhăn nhó, nhưng thật ra cô đang cười sằng sặc. Nền
cảnh chính là bức tường của văn phòng trên đó treo tấm hình.
“Cậu có biết là cứ bốn cảnh sát thì có ba người không thể đánh vần đúng
từ ‘uninteresting’ không?” Harry vừa nói vừa treo cái áo khoác lên móc. “Họ
hoặc là bỏ qua chữ ‘e’ giữa chữ ‘t’ và chữ ‘r’ hoặc…”
“Cuối tuần cậu làm gì?”
“Thứ Sáu, nhờ cuộc gọi nặc danh của một thằng điên nào đó cảnh báo về
một quả bom đặt trong xe mà tôi được ngồi bên ngoài nhà đại sứ Mỹ. Đương
nhiên là báo động giả, nhưng bây giờ mọi chuyện đang phức tạp quá mức nên
chúng tôi đã phải ngồi lại đó suốt đêm. Đến thứ Bảy thì tôi cố gắng lần nữa đi
tìm người phụ nữ của đời mình. Tới Chủ nhật, tôi quyết định rằng nàng
không tồn tại. Anh thu được gì từ những thẩm vấn nhân chứng của vụ cướp?”
Halvorsen đong cà phê đổ vào cái phin hai đáy.
“Chả gì cả,” Harry đáp, cởi áo len ra. Bên trong, anh mặc một chiếc áo
phông màu lông chuột - nó từng có màu đen nhưng giờ đến cả hàng chữ