cướp có kinh nghiệm. Và riêng chuyện đó cũng có nghĩa là chúng ta có thể
tập trung vào một số lượng ít hơn đáng kể so với con số mà lẽ ra chúng ta
phải xử lý. Trưởng Đơn vị Chống Cướp đã bảo tôi…”
“Ivarsson ư? Tôi tưởng anh với ông ta không nói chuyện với nhau?”
“Đúng thế. Nhưng ông ta nói với cả đội điều tra. Ông ta bảo ở Oslo có
chưa tới một trăm tên cướp ngân hàng. Năm mươi tên rất ngu, phê thuốc hoặc
loạn trí nên hầu như lần nào cũng bị tóm. Một nửa số đó đang bóc lịch, vì thế
chúng ta có thể quên bọn đó được. Bốn mươi tên khá điêu luyện, có thể lọt
lưới dễ dàng nếu có kẻ tiếp tay. Còn lại là mười tên chuyên nghiệp, những kẻ
tấn công các xe tải an ninh và các trung tâm xử lý tiền tệ. Phải may mắn lắm
mới tóm được chúng, và chúng ta luôn cố gắng theo dõi chúng sát sao. Bọn
chúng đang bị yêu cầu phải cung cấp chứng cứ ngoại phạm.” Harry liếc nhìn
Silvia đang ríu rít trên tủ hồ sơ. “Và tôi đã trao đổi với Weber bên Pháp y
hôm thứ Bảy.”
“Tưởng tháng này Weber nghỉ hưu rồi.”
“Có ai đó dính phốt. Ông ấy sẽ vẫn làm tiếp tới hè.”
Halvorsen cười khùng khục. “Hẳn là ông ấy còn gắt gỏng hơn bình thường
nhỉ.”
“Ừ, nhưng đó không phải là lý do,” Harry nói. “Bên đó chẳng tìm được gì
sất.”
“Không gì ư?”
“Không một dấu vân tay. Không một cọng tóc. Thậm chí không một sợi
vải. Và đương nhiên, qua dấu chân cậu có thể thấy hắn đi một đôi mới
toanh.”
“Vậy thì đâu thể kiểm tra được vết mòn so với những đôi giày khác?”
“Chính xác,” Harry nói, kéo dài chữ ‘i’.
“Thế còn vũ khí của tên cướp thì sao?” Halvorsen nói và cầm một cốc cà
phê tới bàn Harry. Khi ngước lên, anh ta nhận thấy lông mày bên trái của