Harry đã nhướng lên sát lớp tóc mái màu vàng cắt ngắn. “Xin lỗi. Còn vũ khí
giết người?”
“Cảm ơn cậu. Vẫn chưa tìm thấy.”
Halvorsen ngồi bên bàn mình nhấm nháp cà phê. “Vậy tóm lại là có một
gã đi vào một ngân hàng tấp nập giữa ban ngày ban mặt, lấy đi hai triệu
krone, giết chết một phụ nữ rồi ung dung đi ra, rẽ lên một con phố khá vắng
người nhưng lại đầy xe cộ giữa thủ đô Na Uy, chỉ cách đồn cảnh sát vài trăm
mét và chúng ta, những quân nhân chuyên nghiệp ăn lương nhà nước lại
chẳng có manh mối nào mà điều tra tiếp?”
Harry chậm rãi gật đầu. “Hầu như không có gì. Chúng ta có cuộn băng ghi
hình đó thôi.”
“Mà theo như tôi biết thì anh sẽ có thể mường tượng ra từng giây từng
phút diễn biến trong đó.”
“Không, một phần mười giây thì đúng hơn.”
“Và anh có thể trích dẫn nguyên văn lời khai của nhân chứng?”
“Chỉ của August Schulz thôi. Ông ta đã kể lại với tôi rất nhiều điều thú vị
về Thế Chiến. Kể vanh vách tên của các đối thủ trong ngành may mặc, những
người Na Uy được gọi là tử tế đã ủng hộ việc sung công tài sản của gia đình
ông ta hồi Thế Chiến. Ông ta biết rõ những người đó bây giờ đang làm gì.
Nhưng ông ta không hề nhận ra rằng có một vụ cướp ngân hàng đã xảy ra.”
Họ lặng lẽ uống cà phê. Mưa đang táp vào cửa sổ.
“Anh thích cuộc sống này, phải không?” Halvorsen đột nhiên hỏi. “Cuối
tuần nào cũng ngồi một mình đuổi theo những bóng ma.”
Harry mỉm cười, không đáp.
“Tôi cứ tưởng bây giờ đã có bổn phận với gia đình thì anh sẽ từ bỏ lối
sống một mình chứ.”
Harry nhăn mặt cảnh cáo người đồng nghiệp trẻ. “Không biết liệu tôi có
nhìn nhận theo cách đó không,” anh nói chậm rãi. “Cậu biết là chúng tôi thậm