Violent Femmes cũng đã phai. Anh đổ người xuống chiếc ghế văn phòng,
miệng rên lên. “Chưa thấy ai báo cáo là đã thấy kẻ tình nghi lảng vảng gần
ngân hàng trước khi vụ cướp xảy ra. Có người ra khỏi siêu thị 7-Eleven ở
phía bên kia phố Bogstadveien và thấy tên cướp chạy lên phố Industrigata.
Chính cái mũ len trùm đầu làm anh ta chú ý. Camera giám sát bên ngoài ngân
hàng ghi hình cả hai khi tên cướp chạy qua nhân chứng trước cái thùng rác để
trước siêu thị. Điều thú vị duy nhất không có trên đoạn phim mà anh ta có thể
nói cho chúng ta biết là tên cướp đã băng qua đường hai lần ở trên phố
Industrigata.”
“Có kẻ không quyết định được nên đi trên vỉa hè nào. Chuyện đó nghe có
vẻ uninteresting đối với tôi.” Halvorsen đặt cái phin đôi vào vành rổ lọc.
“Với hai chữ ‘e’, một chữ ‘r’ và một chữ ‘s’.”
“Cậu không biết nhiều lắm về cướp ngân hàng phải không, Halvorsen.”
“Sao tôi phải biết? Chúng ta phải đi bắt bọn sát nhân cơ mà. Để mấy gã
bên Hedmark lo chuyện cướp đi.”
“Bên Hedmark?”
“Anh không thấy khi đi qua Đơn vị Chống Cướp ư? Giọng nhà quê, những
chiếc áo khoác len đan cài cúc. Nhưng vấn đề anh đang nói tới là gì vậy?”
“Vấn đề là Victor.”
“Tay huấn luyện chó nghiệp vụ ư?”
“Theo nguyên tắc thì lũ chó phải có mặt ở hiện trường trước tiên, và một
tên cướp ngân hàng dày dạn biết điều đó. Một con chó giỏi có thể lần theo
một tên cướp đi bộ, nhưng nếu hắn băng qua đường, sau đó xe ô tô chạy qua
thì con chó sẽ bị mất dấu.”
“Thì sao?” Halvorsen dùng cái đầm nén bột cà phê và kết thúc bằng việc
xoay cái đầm để làm phẳng lớp bột, thao tác mà anh ta khẳng định là điểm
phân biệt người chuyên nghiệp với kẻ nghiệp dư.
“Nó chứng thực cho nghi ngờ rằng chúng ta đang đối phó với một tên