Harry nhấn nút PRINT.
“Anh không muốn xem phần còn lại của bài báo sao?”
“Không, tôi chỉ muốn xem tấm ảnh thôi,” Harry đáp.
“Có ba mươi triệu trong ngân hàng rồi mà bây giờ lại bắt đầu cướp các
ngân hàng nữa hả?”
“Tôi sẽ giải thích sau,” Harry đáp, đứng dậy khỏi ghế. “Trong lúc đó, tôi
không biết liệu cậu có thể giải thích giùm tôi cách tìm ra người gửi một cái
email như thế nào không.”
“Địa chỉ có trong email đó mà.”
“Và nó có trong danh bạ điện thoại, phải không?”
“Không, nhưng anh có thể truy ra máy chủ nào đã gửi nó. Nó nằm ngay
trong địa chỉ thư. Máy chủ này có một danh sách khách hàng kèm theo các
địa chỉ thư mà họ sở hữu. Đơn giản lắm. Anh đã nhận được một cái email hay
ho à?”
Harry lắc đầu.
“Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ tìm ra ngay cho anh,” Halvorsen nói.
“OK. Anh đã bao giờ nghe nói tới máy chủ có tên là bolde.com chưa?”
“Chưa, nhưng để tôi kiểm tra đã. Phần còn lại của địa chỉ là gì?”
Harry ngần ngừ. “Tôi quên rồi,” anh đáp.
Harry trưng dụng một chiếc ô tô trong ga ra và thong thả lái qua Grønland.
Một cơn gió lạnh ngắt cuốn bay những chiếc lá đã khô cong trên vỉa hè dưới
ánh nắng của ngày hôm qua. Những người đi bộ đút tay vào túi áo và rụt đầu
vào giữa hai vai.
Tới phố Pilestredet, Harry đi sau một chiếc xe điện công cộng và thấy
chương trình tin tức NRK đang phát trên đài. Họ chẳng hề đả động gì tới vụ
Stine Grette. Người ta đang lo rằng hàng trăm nghìn đứa trẻ tị nạn sẽ không