sống nổi qua mùa đông khắc nghiệt ở Afghanistan. Một lính Mỹ đã bị giết.
Có một cuộc phỏng vấn gia đình anh ta. Họ muốn trả thù. Bislett vẫn đang
cấm đường nên xe cộ phải chuyển hướng.
“Vâng?” Một tiếng gọn lỏn cất lên trên điện thoại nội bộ ngoài cửa đủ cho
thấy Astrid Monsen đang bị cúm nặng.
“Tôi Harry Hole đây. Cảm ơn chị đã giúp đỡ cho tới nay. Tôi tự hỏi liệu
tôi có thể hỏi chị thêm đôi câu nữa không. Chị rảnh chứ?”
Chị ta sụt sịt hai lần rồi mới đáp. “Về chuyện gì thế?”
“Tôi muốn vào nhà để hỏi hơn là đứng ngoài này.”
Hai tiếng khịt mũi nữa.
“Lúc này không tiện à?” Harry hỏi.
Tiếng khóa kêu o o, rồi Harry đẩy cửa vào.
Astrid Monsen đang đứng trong hành lang, vai choàng khăn và khoanh tay
trước ngực trong lúc Harry bước lên bậc thang.
“Tôi đã thấy chị tới dự đám tang,” Harry nói.
“Tôi nghĩ ít nhất thì một hàng xóm của cô ta cũng nên có mặt,” chị ta đáp.
Giọng chị ta nghèn nghẹt như nói bằng loa phóng thanh.
“Tôi tự hỏi liệu chị có nhận ra người này không?”
Chị ta ngần ngừ cầm lấy tấm ảnh bị gấp góc. “Ai?”
“Thật ra là bất cứ ai trong ảnh.” Giọng Harry vang vọng cả lên phía trên
lẫn xuống phía dưới cầu thang.
Astrid Monsen nhìn chằm chằm vào tấm ảnh. Nhìn một lúc lâu.
“Thế nào?”
Chị ta lắc đầu.
“Chị chắc chứ?”
Chị ta gật.