“Ừm. Chị có biết là liệu Anna có người tình nào không?”
“Chỉ một thôi á?”
Harry hít sâu một hơi. “Ý chị là có nhiều sao?”
Chị ta nhún vai. “Trong căn nhà này anh có thể nghe thấy mọi tiếng động.
Cứ tạm nói là cái cầu thang kẽo kẹt cũng được.”
“Có mối tình nào nghiêm túc không?”
“Tôi không rõ.”
Harry đợi. Chị ta ngập ngừng không lâu. “Dạo hè, tôi thấy có mảnh giấy
ghi tên ai đó dính cạnh hòm thư của cô ta. Nhưng tôi không biết liệu chuyện
đó có phải là nghiêm túc hay không…”
“Không ư?”
“Tôi nghĩ trên mảnh giấy đó là chữ viết tay của cô ta. Nó chỉ đề là
ERIKSEN.” Đôi môi mỏng của chị ta phảng phất một nụ cười. “Có lẽ anh ta
đã quên không cho cô ta biết tên thánh của mình. Mà dù sao thì mảnh giấy
cũng biến mất sau một tuần.”
Harry nhìn xuống qua lan can. Cầu thang dốc đứng. “Nhưng một tuần
cũng còn hơn là không được ngày nào, phải không?”
“Có lẽ với một số người thì đúng là thế thật,” chị ta đáp, đặt tay lên tay
cầm trên cánh cửa. “Tôi phải vào đây. Tôi vừa nghe thấy máy báo có email.”
“Nó có chạy đi mất đâu mà chị phải vội?”
Chị ta lại bị một cơn hắt hơi nữa. “Tôi phải trả lời,” chị ta nói, nước mắt
trào lên. “Đó là tác giả của cuốn sách. Chúng tôi đang trao đổi về bản dịch
của tôi.”
“Vậy thì tôi sẽ hỏi nhanh thôi,” Harry nói. “Tôi chỉ muốn chị xem thêm cả
cái này nữa.”
Anh đưa cho chị ta một tờ giấy. Chị ta cầm lấy, lướt qua một lượt rồi
ngước lên nhìn Harry vẻ ngờ vực.
“Cứ xem kỹ đi,” Harry nói. “Bao nhiêu lâu tùy chị.”