“Mời ông, Trưởng Đơn vị Chống Cướp Ivarsson,” Raskol nói, chìa một
bàn tay để ngửa ra mời vị thanh tra khai cuộc.
“Chúng tôi tới đây để lấy thông tin chứ không phải để chơi cờ,” Ivarsson
nói và đặt năm tấm ảnh chụp vụ cướp ở Bogstadveien cạnh nhau sang mặt
bàn phía bên Raskol. “Chúng tôi muốn biết gã này là ai.”
Raskol nhấc từng tấm ảnh lên và xem xét kỹ, miệng ‘hừm, hừm’ rõ to.
“Cho tôi mượn một cái bút được không?” Hắn đề nghị sau khi đã xem hết.
Weber và Ivarsson nhìn nhau.
“Lấy bút của tôi đi,” Weber nói, đưa chiếc bút máy cho hắn.
“Tôi thích loại thông thường hơn,” Raskol nói, mắt vẫn không rời
Ivarsson. Ivarsson nhún vai, lôi một cây bút bi từ trong túi áo trong ra đưa
cho hắn.
“Trước tiên, tôi muốn giải thích nguyên lý vận hành của những ống màu,”
Raskol nói, bắt đầu vặn cái bút bi trắng của Ivarsson, tình cờ lại có logo của
ngân hàng Den norske. “Như các ông đã biết, nhân viên ngân hàng lúc nào
cũng để thêm một ống màu cùng số tiền đề phòng trường hợp bị cướp. Ống
màu đó được gắn vào khay đựng tiền trong cây ATM. Một số ống màu còn
được kết nối với máy phát tín hiệu và được kích hoạt khi có chuyển động, ví
dụ như bị cho vào một cái túi chẳng hạn. Một số ống khác được kích hoạt khi
đi qua một cái cửa từ có thể được gắn vào phía trên cửa chính của ngân hàng.
Ống màu này có thể chứa một máy phát tín hiệu rất nhỏ kết nối với một thiết
bị thu nhận sẽ kích hoạt một vụ nổ khi nó bị di chuyển ra xa, khoảng một
trăm mét chẳng hạn. Một số loại khác thì phát nổ sau khi được kích hoạt một
khoảng thời gian đã được cài đặt trước. Bản thân ống màu cũng có đủ mọi
định dạng, nhưng nó phải nhỏ đến mức có thể giấu giữa những tờ tiền. Một
số nhỏ cỡ này.” Raskol giơ ngón cái và ngón trỏ lên cách nhau hai xăng ti
mét. “Vụ nổ không nguy hiểm cho tên cướp; vấn đề là chất màu, tức là mực
ấy.”