hắn. Đồng tiền vấy máu. Nỗi thống khổ của người phân xử. Sự trừng phạt
dành cho kẻ chỉ điểm.”
Raskol đánh rơi ruột bút xuống sàn đằng sau chiếc bàn và trong lúc hắn
cúi xuống nhặt nó lên, Ivarsson ra hiệu cho Weber rằng ông ta muốn mượn
cuốn sổ.
“Tôi muốn anh viết ra tên của người trong những tấm ảnh này,” Ivarsson
nói và đặt cuốn sổ lên bàn. “Như tôi đã nói, chúng tôi không tới đây để chơi.”
“Không phải để chơi, không,” Raskol nói, chậm rãi xoáy cái bút lại như
cũ. “Tôi đã hứa là tôi sẽ cho ông biết tên của gã đã lấy số tiền đó, phải không
nào?”
“Đúng, thỏa thuận là như vậy,” Ivarsson đáp. Ông ta nhoài về phía Raskol
trong lúc hắn viết ra giấy.
“Người Xoraxan chúng tôi biết thỏa thuận nghĩa là thế nào mà,” Hắn nói.
“Tôi không chỉ viết tên hắn, mà còn cả ả điếm mà hắn thường chơi và kẻ mà
hắn đã tìm đến để thuê phang gãy chân cái thằng vừa làm tan nát trái tim của
con gái hắn nữa. Cho ông biết thêm là cái gã được thuê đã từ chối.”
“À, tuyệt lắm.” Ivarsson quay phắt sang Weber, toét miệng cười khoái trá.
“Đây,” Raskol đưa cuốn sổ và cái bút cho Ivarsson, và ông ta vồ lấy đọc.
Nụ cười hoan hỉ vụt tắt. “Nhưng…” ông ta lắp bắp. “Helge Klementsen.
Trưởng chi nhánh.” Ivarsson như chợt hiểu ra. “Ông ta có dính líu à?”
“Dính líu sâu,” Raskol đáp. “Ông ta đã lấy tiền ra, phải không?”
“Và cho vào cái túi của tên cướp,” Weber làu bàu cạnh cửa.
Mặt Ivarsson từ từ chuyển từ thắc mắc sang giận dữ. “Chuyện nhảm nhí gì
thế này? Anh đã hứa sẽ giúp chúng tôi cơ mà.”
Raskol ngắm nghía cái móng tay dài, nhọn hoắt trên ngón út của bàn tay
phải. Rồi hắn nghiêm nghị gật đầu, ngả qua bàn và vẫy Ivarsson lại gần.
“Ông nói đúng,” hắn thì thào. “Mách ông điều này. Hãy xem cuộc đời này là
để làm gì. Ngồi xuống và quan sát con ông. Không dễ phát hiện ra những gì