“Vậy ư?”
Weber lẩm bẩm gì đó.
“Ông nói gì vậy, Weber?”
“Không có gì,” Weber làu bàu. “Hẳn là ông ta phải có lý do nào đó. Tôi
chỉ nói vậy thôi.”
“Bolde.com là một máy chủ,” Halvorsen nói. “Tôi chỉ có thể nói là nó không
được đăng ký ở bất cứ đâu hết. Có thể là ở trong một cái hầm ở Kiev chẳng
hạn và có những khách hàng nặc danh gửi cho nhau những đoạn phim khiêu
dâm đặc biệt. Mà tôi thì biết gì? Chúng ta chỉ là người trần mắt thịt sẽ không
thể tìm ra những người không muốn bị phát hiện trong khu rừng ấy. Anh sẽ
phải tìm một chú chó nghiệp vụ, một chuyên gia thực thụ.”
Có tiếng gõ cửa nhẹ đến mức Harry không nghe thấy, nhưng Halvorsen
gọi to: “Mời vào.”
Cánh cửa được mở ra rón rén.
“Chào cô,” Halvorsen nói, mỉm cười. “Beate phải không?”
Cô gật đầu và vội vã nhìn sang Harry. “Tôi đang tìm anh. Số điện thoại di
động của anh ở trong danh sách…”
“Anh ấy bị mất điện thoại rồi,” Halvorsen nói và đứng dậy. “Cô ngồi đi,
còn tôi sẽ pha một tách cà phê đen thương hiệu Halvorsen.”
Beate lưỡng lự. “Cảm ơn anh, nhưng tôi có thứ muốn cho anh xem ở Nhà
Đau đớn. Harry. Anh có thời gian không?”
“Cả tỷ năm luôn,” Harry đáp, ngả người ra trên ghế. “Weber chỉ mang tới
toàn tin xấu. Không có dấu vân tay trùng khớp và Raskol chơi Ivarsson một
vố ngoạn mục hôm nay.”
“Đó mà là tin xấu ư?” Beate buột ra. Cô hoảng hốt bưng miệng.
Harry và Halvorsen bật cười.