“Vậy là Stine quen biết một tên cướp ngân hàng chuyên nghiệp, kẻ đã thực
hiện một phi vụ hoàn hảo rồi bắn chết cô ấy. Cô biết lập luận đó sẽ đưa chúng
ta tới đâu, phải không.”
Beate gật đầu. “Tôi sẽ xem chúng ta tìm được gì về Stine Grette ngay lập
tức.”
“Tuyệt. Và sau đó hãy nói chuyện với ai đó thường xuyên ở trong khoảng
cách thân mật của cô ta.”
MỘT NGÀY TUYỆT VỜI
“Chỗ này làm tôi sởn gai ốc,” Beate nói.
“Ở đây có một bệnh nhân nổi tiếng, tên là Arnold Juklerød,” Harry nói.
“Ông ta nói nơi này là bộ não của con thú bệnh hoạn có tên là tâm thần học.
Vậy là cô không tìm được gì về Stine Grette à?”
“Không. Hồ sơ không tì vết, và tài khoản ngân hàng của cô ta không cho
thấy bất thường nào về tài chính cả. Không mua sắm vô tội vạ trong những
cửa hàng quần áo hay ăn uống lu bù ở nhà hàng. Không có những khoản chi
ở trường đua ngựa Bjerk hay bất cứ dấu hiệu cờ bạc nào. Sự phung phí duy
nhất tôi lần được ra là chuyến du lịch tới São Paulo mùa hè này.”
“Còn chồng cô ta?”
“Cũng y chang. Chắc chắn và đúng mực.”
Họ đi vào qua cổng dẫn vào bệnh viện Gaustad và bước vào một khoảng
sân nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà lớn bằng gạch đỏ.
“Giống một cái nhà tù,” Beate nói.
“Heinrich Schinner,” Harry nói, “Kiến trúc sư người Đức thế kỷ mười
chín. Cũng là người thiết kế nhà tù Botsen.”