“Anh Trond Grette phải không?” Harry hỏi.
Anh không nhận ra cái người quay mặt lại. Grette đã cắt trụi tóc, mặt anh
ta gầy rộc đi và vẻ điên loạn trong mắt anh ta từ cái đêm trên sân tennis được
thay thế bằng ánh mắt điềm tĩnh, trống rỗng xa xăm, nhìn xuyên qua họ.
Harry đã từng thấy ánh mắt đó. Ánh mắt của những kẻ đã bị tống giam vài
tuần và bắt đầu ăn năn về tội lỗi của mình. Bản năng mách bảo Harry rằng
người đàn ông này cũng đang như vậy. Anh ta đang sám hối.
“Chúng tôi là cảnh sát,” Harry nói.
Grette hướng cái nhìn trở lại với họ.
“Chúng tôi đến vì vụ cướp ngân hàng và chuyện về vợ anh.”
Grette nhắm hờ mắt, như thể anh ta phải tập trung mới hiểu Harry đang
nói gì.
“Chúng tôi băn khoăn là liệu có thể hỏi anh vài câu không,” Beate lớn
tiếng nói.
Grette chậm rãi gật đầu. Beate kéo một chiếc ghế lại gần và ngồi xuống.
“Anh có thể nói cho chúng tôi biết về cô ấy chứ?” cô hỏi.
“Nói cho các vị biết ư?” Giọng anh ta rên rỉ như cánh cửa bị khô dầu.
“Vâng,” Beate nói, mỉm cười dịu dàng. “Chúng tôi muốn biết Stine là
người thế nào. Cô ấy đã làm gì. Cô ấy thích gì. Hai người đã có những dự
định gì. Những chuyện như vậy.”
“Những chuyện như vậy ư?” Grette nhìn Beate. Rồi anh ta đặt cái bút
xuống. “Chúng tôi định sinh con. Đó là dự định của chúng tôi. Những đứa trẻ
thụ tinh trong ống nghiệm. Cô ấy muốn có một cặp sinh đôi. Hai cộng hai, cô
ấy luôn nói vậy. Hai cộng hai. Chúng tôi sắp sửa bắt đầu. Chính là lúc này
đây.” Mắt anh ta rưng rưng.
“Hai người lấy nhau lâu rồi, phải không?”
“Mười năm,” Grette đáp. “Nếu chúng không chơi tennis thì tôi cũng sẽ
chẳng thấy buồn đâu. Chúng ta không thể ép con cái thích những gì cha mẹ