“Hy vọng là không,” Harry nói, cúi xuống theo thói quen đã ăn sâu vào
máu, để chiều cao một mét chín hai của anh chui lọt qua khung cửa.
“Vậy ư?”
Câu trả lời từ hành lang vọng lại: “Sĩ quan cảnh sát giỏi thì chẳng đẹp
đâu.”
Thoạt nhìn, Beate Lønn không hẳn đẹp, cũng chẳng hẳn xấu. Cô không xấu;
thậm chí có thể nói là trông cô như búp bê. Nhưng có lẽ chủ yếu là bởi cái gì
của cô cũng nhỏ: mặt, mũi, tai - và thân hình. Điểm nổi bật ở cô là vẻ nhợt
nhạt. Da và tóc cô trắng bệch đến mức khiến Harry nhớ tới một thi thể mà
Ellen và anh đã vớt từ dưới hồ Bunnefjord lên. Tuy nhiên, khác với thân hình
của cô gái đó, Harry có cảm giác rằng chỉ cần ngoảnh đi một giây thôi là anh
quên mất ngay Beate Lønn trông thế nào. Chuyện đó có vẻ không làm cô bận
tâm khi cô lí nhí giới thiệu tên, để Harry bắt bàn tay nhỏ nhắn, ươn ướt của
cô rồi buông ra rất nhanh.
“Thanh tra Hole gần như là một huyền thoại ở Sở Cảnh sát này đấy,” Rune
Ivarsson nói, quay lưng về phía họ và nghịch một chùm chìa khóa. Bên trên
cánh cửa sắt màu xám trước mặt họ treo một tấm biển đề chữ kiểu gothic:
NHÀ ĐAU ĐỚN. Và bên dưới ghi: PHÒNG HỌP 508. “Không đúng sao,
Hole?”
Harry không đáp. Anh không mảy may nghi ngờ về cái kiểu huyền thoại
mà Ivarsson nghĩ tới; ông ta chưa bao giờ cố gắng che giấu quan điểm cho
rằng Harry là một vết nhơ của ngành và đáng lẽ phải bị khai trừ từ mấy năm
trước.
Ivarsson cuối cùng cũng mở được khóa cửa và cả ba cùng bước vào. Nhà
Đau đớn là phòng chuyên dụng phục vụ việc nghiên cứu, biên tập và sao
chụp các cuốn băng ghi hình của Đơn vị Chống Cướp. Giữa phòng bày một