Harry tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chuông báo thức của đồng hồ kiêm radio
và bản tin thời sự. Ném bom ngày càng leo thang. Nghe như một điệp khúc
lặp đi lặp lại.
Anh cố gắng tìm ra một lý do để dậy.
Giọng phát thanh viên nói rằng từ năm 1975, cân nặng trung bình của đàn
ông và phụ nữ Na Uy đã tăng mười ba cân đối với nam và chín cân đối với
nữ. Harry nhắm mắt lại và nhớ tới điều gì đó Aune đã từng nói. Khuynh
hướng thoát ly thực tế đã bị mang tiếng một cách bất công. Cơn buồn ngủ
kéo đến. Cái cảm giác ấm áp, ngọt ngào y như hồi anh còn bé và nằm trong
giường, cửa để mở, lắng nghe cha đi lại quanh nhà tắt đèn đi - từng cái một -
và mỗi bóng đèn tắt đi thì bóng tối phía ngoài cửa phòng anh lại trở nên thẫm
hơn.
Sau những vụ cướp đầy bạo lực ở Oslo trong mấy tuần qua, các nhân viên
ngân hàng đã kêu gọi cho bảo vệ có vũ trang tại các ngân hàng dễ bị tấn
công nhất ở trung tâm thành phố. Vụ cướp xảy ra hôm qua tại chi nhánh của
ngân hàng Den norske trên phố Grønlandsleiret là vụ mới nhất trong chuỗi
các vụ cướp có vũ trang mà cảnh sát nghi ngờ kẻ được đặt tên là Kẻ Hành
quyết gây ra. Chính tên này đã bắn chết…
Harry đặt chân xuống lớp vải sơn lót sàn nhà lạnh giá. Khuôn mặt trong
tấm gương treo trong phòng tắm chẳng khác nào tranh thời kỳ sau của
Picasso.
Beate đang nói chuyện điện thoại. Cô lắc đầu khi nhìn thấy Harry đứng ở
ngưỡng cửa văn phòng. Anh gật đầu và định bước đi thì cô vẫy anh quay lại.
“Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi,” cô nói và đặt ống nghe xuống.
“Tôi có làm phiền cô không?” Harry hỏi, đặt tách cà phê trước mặt cô.
“Không, tôi lắc đầu là muốn nói rằng chúng ta không gặp may với trung
tâm Focus rồi. Người vừa rồi là cái tên cuối cùng trong danh sách. Trong số
tất cả những gã mà chúng ta biết là có mặt ở Focus vào thời gian được hỏi,