Harry ngồi phịch xuống cái ghế và ngắm nghía mũi giày của mình. “Tới
nhà tù.”
“Sao cơ?”
“Đi thẳng tới nhà tù.” Anh ngồi thẳng lại. “Đừng có bỏ qua chỗ ĐI. Đừng
có nhặt hai nghìn krone.”
“Anh đang nói gì thế?”
“Cờ tỉ phú. Chúng ta chỉ còn lại mỗi nước đó. Thử vận may xem sao. Ở
nhà tù ấy. Cô có số của nhà tù Botsen chứ?”
“Thật là mất thì giờ,” Beate nói.
Giọng cô vang vọng giữa các bức tường của đường hầm Culvert trong lúc
rảo bước bên cạnh Harry.
“Có lẽ vậy,” anh nói. “Giống như chín mươi phần trăm công việc điều
tra.”
“Tôi đã đọc tất cả các báo cáo và bản ghi chép những cuộc thẩm vấn đã
được thực hiện. Hắn chưa bao giờ hở ra bất cứ điều gì. Ngoại trừ một mớ triết
lý vớ vẩn chẳng liên quan quái gì cả.”
Harry nhấn nút điện thoại nội bộ bên cạnh cánh cửa màu xám ở cuối
đường hầm.
“Cô đã nghe câu ngạn ngữ cổ về việc tìm bóng đèn trong ánh sáng chưa?
Tôi cho là câu đó nhằm minh họa cho sự ngu ngốc của con người. Tôi thấy
nó khá chính xác.”
“Giơ thẻ của anh lên trước máy quay,” tiếng loa vang lên.
“Tôi đi với anh để làm gì nếu như anh định một mình nói chuyện với
hắn?” Beate hỏi, lỉnh nhanh ra sau lưng Harry.
“Đó là một phương pháp mà tôi và Ellen từng sử dụng khi chúng tôi thẩm
vấn những kẻ tình nghi. Một người tiến hành thẩm vấn, còn người kia thì chỉ