“Vậy là anh không thích điều đó hả? Bị gọi là chó canh của lão ấy? Giữa
anh và lão có xích mích à?”
“Không,” Harry suy ngẫm. “Chỉ là chúng tôi không ưa nhau thôi. Tôi hiểu
ông cũng không ưa ông ta.”
Raskol mỉm cười dịu dàng và bóng đèn tuýp chập chờn một lúc rồi sáng
trưng lên. “Tôi hy vọng ông ta không cảm thấy bị xúc phạm vì chuyện đó. Bộ
vest đó chắc đắt lắm.”
“Tôi nghĩ là bộ vest của ông ta tổn hại nhất.”
“Lão muốn tôi nói cho lão điều gì đó. Vậy là tôi nói.”
“Rằng bọn chỉ điểm sẽ bị đánh dấu suốt đời à?”
“Không tệ đâu, ngài Thanh tra. Nhưng thứ mực đó sẽ phai theo thời gian.
Anh có chơi cờ không?”
Harry cố gắng không để Rasol thấy là hắn đã gọi đúng chức danh của anh.
Có lẽ hắn đã đoán ra.
“Làm sao sau đó ông che giấu được cái máy phát tín hiệu?” Harry hỏi.
“Tôi nghe nói người ta đã lục tung tòa nhà lên cơ mà.”
“Ai bảo là tôi giấu gì nào? Đen hay trắng?”
“Nghe nói ông vẫn là kẻ giật dây phần lớn các vụ cướp ngân hàng ở Na
Uy, rằng đây là đại bản doanh của ông và phần của ông trong số tiền cướp
được sẽ được chuyển vào một tài khoản ở nước ngoài. Đó có phải là lý do tại
sao ông đã thu xếp để được giam trong Cánh A của nhà tù Botsen không? Để
ông có thể gặp gỡ những gã bị tù ngắn, sẽ sớm được thả ra và có thể thực
hiện những kế hoạch mà ông ngấm ngầm ấp ủ ở đây? Và ông liên lạc với bọn
chúng ở bên ngoài bằng cách nào? Ở đây ông cũng có điện thoại di động phải
không? Hay là máy tính?”
Raskol thở dài. “Một màn khởi đầu đầy hứa hẹn, ngài Thanh tra, nhưng
anh lại bắt đầu làm tôi chán ốm lên rồi. Anh có chơi cờ hay không?”
“Một trò chơi chán phèo,” Harry nói. “Trừ phi ta cá cược gì đó.”