“Được. Vậy chúng ta sẽ cược cái gì?”
“Cái này.” Harry giơ lên cái móc khóa đeo một cái chìa duy nhất và cái
biển tên bằng đồng.
“Đó là cái gì?” Raskol hỏi.
“Không ai biết. Thỉnh thoảng anh sẽ phải đánh liều mà tin rằng có vật cá
cược có giá trị.”
“Sao tôi phải liều?”
Harry nhoài về phía trước. “Vì ông tin tôi.”
Raskol bật cười ha hả. “Hãy cho tôi biết một lý do tại sao tôi phải tin anh,
Spiuni.”
“Beate,” Harry nói, mắt vẫn không rời khỏi Raskol. “Cô không phiền nếu
để chúng tôi ở riêng với nhau chứ?”
Anh nghe thấy tiếng đập cửa rồi tiếng chìa khóa lách cách sau lưng. Cánh
cửa mở ra và một tiếng cạch trơn tru vang lên khi khóa được sập lại.
“Xem đi.” Harry đặt chiếc chìa khóa lên mặt bàn.
Mắt vẫn không rời mắt Harry, Raskol hỏi. “A.A?”
Harry nhấc quân vua trắng lên khỏi bàn cờ. Đó là một quân cờ đẽo thủ
công rất đẹp. “Đó là những chữ đầu tên của một người đàn ông vướng phải
một rắc rối tế nhị. Anh ta giàu, có vợ con. Có nhà cửa và cả nhà gỗ nghỉ mát
nữa. Có cả chó và người tình. Mọi chuyện có vẻ rất tuyệt vời.” Harry xoay lật
úp quân cờ. “Nhưng thời gian trôi qua, người đàn ông giàu có đó đã thay đổi.
Những chuyện xảy ra khiến anh ta nhận ra rằng gia đình mới là thứ quan
trọng nhất trong cuộc đời mình. Anh ta bèn bán công ty, bỏ rơi người tình và
hứa với gia đình cũng như bản thân rằng họ sẽ sống vì nhau. Vấn đề là cô bồ
bắt đầu dọa sẽ tiết lộ mối quan hệ của họ. Có lẽ cô ta còn tống tiền anh ta
nữa. Không phải vì lòng tham, mà vì cô ta nghèo. Và vì sắp hoàn tất một tác
phẩm nghệ thuật mà cô ta nghĩ sẽ đưa sự nghiệp của mình lên đỉnh vinh
quang, nên cô ta cần tiền để ra mắt tác phẩm đó. Cô ta thúc ép người đàn ông