“Không, tôi cần cậu giúp đỡ. Tôi đang điều tra một vụ.”
“Để tóm cổ bọn bất lương ư? Và cậu tìm đến tôi? Chúa ơi!” Øystein
chuyển từ cười sang ho.
“Đó là một vụ mà cá nhân tôi có dính líu,” Harry nói. “Hơi khó giải thích
mọi chuyện, nhưng tôi đang cố gắng lần theo một kẻ đang gửi email cho tôi.
Tôi nghĩ là hắn đang sử dụng một máy chủ đâu đó ở nước ngoài với khách
hàng ẩn danh.”
Øystein trầm ngâm gật đầu. “Vậy là cậu đang vướng phải rắc rối?”
“Có lẽ vậy. Điều gì khiến cậu nghĩ thế?”
“Tôi là một thằng lái taxi nát rượu, chẳng biết cái quái gì về những thành
tựu mới nhất trong lĩnh vực IT. Và tất cả những người biết tôi đều có thể nói
với cậu rằng trong công việc đó thì tôi chẳng đáng tin chút nào. Nói tóm lại,
lý do duy nhất khiến cậu tới đây tìm tôi vì tôi là một thằng bạn cũ. Trung
thành. Tôi sẽ giữ mồm giữ miệng, phải không?” Anh ta nốc một hơi dài cốc
bia mới rót ra. “Có thể tôi thích uống bia dỏm, nhưng tôi không ngu, Harry
ạ.” Anh ta rít sâu một hơi thuốc. “Vậy, khi nào thì chúng ta bắt đầu?”
Đêm đã buông kín khu Slemdal. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông và một
người phụ nữ xuất hiện trên bậc cầu thang. Họ chia tay chủ nhà giữa những
tiếng cười rồi bước xuống lối lái xe, sỏi lạo xạo, những đôi giày đen bóng
loáng trong khi họ xì xầm bình luận về đồ ăn, về vợ chồng chủ trì bữa tiệc
cùng những vị khách khác. Vì vậy, trong lúc ra khỏi cổng để rẽ ra phố
Bjørnetrakket, họ không hề nhận thấy chiếc taxi đỗ lùi lại một chút phía dưới
con đường. Harry dụi tắt điếu thuốc, vặn to đài lên và nghe Elvis Costello
giọng đều đều hát bài Watching the Detectives. Trên đài P4. Anh đã nhận ra
rằng khi những ca sĩ mà anh yêu thích nhất đến tuổi thì họ sẽ bị chuyển tới
những kênh chẳng mấy ai nghe. Đương nhiên anh quá biết điều đó chỉ có