nghĩa là chính anh cũng đang già đi. Hôm qua họ đã phát Nick Cave sau Cliff
Richard.
Một giọng phát thanh đêm khuya dễ nghe giới thiệu bài Another Day in
Paradise và Harry tắt đài đi. Anh hạ kính cửa xe xuống và lắng nghe tiếng
bass bị giảm bớt vọng ra từ trong nhà Albu, thứ âm thanh duy nhất khuấy
động sự tĩnh lặng. Một bữa tiệc của người lớn. Những mối quan hệ làm ăn,
hàng xóm và bạn bè cũ thời đại học. Không hẳn là tiệc trẻ con kiểu The Birdy
Song và cũng không hẳn là một bữa tiệc thâu đêm, mà là rượu gin và nước
khoáng, ABBA và Rolling Stones. Một nhóm U40 đã từng học sau đại học.
Nói cách khác, không về với người trông trẻ quá muộn. Harry nhìn đồng hồ
đeo tay. Anh nghĩ về cái email mới trên máy tính lúc anh và Øystein bật máy
lên:
Tao đang chán. Mày sợ hay chỉ đơn giản là mày ngu?
TBK
Anh đã để chiếc máy tính lại cho Øystein xử lý và mượn taxi của anh ta,
một con Mercedes cũ rích từ thập niên bảy mươi, rung bần bật như cái nệm lò
xo cũ trên các lằn giảm tốc lúc anh đi vào khu dân cư, nhưng lái vẫn ngon.
Anh đã quyết định sẽ đợi khi nhìn thấy những vị khách ăn mặc chỉnh tề rời
khỏi nhà Albu. Việc gì phải nhặng xị. Vả lại, anh cũng cần chút thời gian để
nghĩ thấu đáo mọi chuyện kẻo lại làm việc gì ngu ngốc. Harry cố gắng lạnh
lùng và lý trí, nhưng cái câu Tao đang lại cứ ngáng trở anh.
“Giờ mày đã nghĩ thấu hết rồi nhé,” Harry lẩm bẩm với chính mình trong
gương chiếu hậu. “Giờ thì mày đã có thể làm chuyện gì đó ngu ngốc được
rồi.”