“Quyền làm gì cơ, em yêu?”
Harry nhìn thấy Arne Albu đang đi xuống cầu thang. Trán anh ta bóng
nhẫy mồ hôi và chiếc cà vạt nơ bướm đã được nới lỏng trước ngực áo. Anh
có thể nghe thấy David Bowie đang lặp đi lặp lại câu hát This is not America.
“Suỵt, Arne, anh làm các con tỉnh dậy bây giờ,” Vigdis nói, ánh mắt khẩn
nài vẫn không rời khỏi Harry.
“Giờ mà có bom nguyên tử thả xuống thì chúng nó cũng chẳng dậy đâu,”
anh chồng lè nhè nói.
“Em nghĩ đó là việc mà ông Hole đây vừa làm,” cô ta nói nhỏ nhẹ. “Có vẻ
như là nhằm gây thiệt hại nặng nề nhất.”
Harry nhìn vào mắt cô ta.
“Gì cơ?” Arne Albu toét miệng cười và khoác vai vợ. “Cho tôi chơi với,
được không?” Nụ cười của anh ta đầy vẻ thích thú, đồng thời lại có vẻ rất
thành thật, gần như là ngây thơ. Giống như sự hoan hỉ đầy khinh suất của một
thằng nhóc vừa mượn xe hơi của bố mà không xin phép.
“Xin lỗi ông,” Harry nói. “Trò chơi đã kết thúc. Chúng tôi đã có những
bằng chứng cần thiết. Và ngay lúc này đây, một chuyên gia IT đang lần theo
địa chỉ mà ông đã gửi email.”
“Anh ta đang nói về chuyện gì thế?” Arne bật cười. “Bằng chứng ư?
Email ư?”
Harry nhìn anh ta chăm chú. “Tấm ảnh trong giày của Anna. Cô ấy đã lấy
ra từ album gia đình ông khi ông và cô ấy cùng đến căn nhà gỗ ở Larkollen
vài tuần trước.”
“Vài tuần trước?” Vigdis hỏi, nhìn chồng mình.
“Ông ấy biết khi tôi đưa tấm ảnh ra,” Harry nói. “Ông ấy đã ở Larkollen
ngày hôm qua và nhét một tấm rửa thêm vào chỗ trống.”
Arne Albu nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục mỉm cười. “Anh vừa uống rượu
phải không, ngài cảnh sát?”