mất một thời gian tôi mới hiểu ra. Cô ấy giống như sao Mộc - ẩn náu phía sau
một đám mây lưu huỳnh vĩnh cửu. Và sự hài hước. Gợi tình nữa.”
“Sao Kim.”
“Xin lỗi, anh bảo sao cơ?”
“Không có gì.”
Mặt trăng nhô ra từ giữa hai đám mây, và giống như một con thú tưởng
tượng, con hươu đực bằng đồng bước ra từ bóng tối của khu vườn.
“Anna và tôi đã hẹn gặp vào nửa đêm,” Albu nói. “Cô ấy bảo có vài đồ cá
nhân của tôi muốn trả lại. Tôi đã đỗ xe ở Sorgenfrigata từ giữa mười hai giờ
tới mười hai giờ mười lăm. Chúng tôi đã đồng ý là tôi sẽ gọi điện cho cô ấy
từ ngoài xe thay vì bấm chuông. Vì một người hàng xóm tọc mạch, cô ấy bảo
vậy. Nhưng mà cô ấy cũng chẳng nghe máy nên tôi đã lái xe về nhà.”
“Vậy là vợ ông đã nói dối.”
“Đương nhiên. Hôm anh mang tấm ảnh tới, chúng tôi đã thỏa thuận là cô
ấy sẽ cho tôi chứng cứ ngoại phạm.”
“Vậy tại sao giờ đây ông lại từ bỏ chứng cứ ngoại phạm?”
Albu bật cười. “Chuyện đó có quan trọng không? Hai chúng ta đang nói
chuyện với nhau, có vầng trăng im lặng kia chứng giám. Sau này tôi có thể
chối bay chối biến. Vả lại, nói thật là tôi chẳng nghĩ là anh có bất cứ cái gì có
thể chống lại tôi.”
“Sao ông không tiện thể kể nốt phần còn lại đi?”
“Ý anh là thú nhận rằng tôi đã giết cô ấy ư?” Anh ta bật cười lần này to
hơn. “Việc của anh là phải tìm ra điều đó, phải không?”
Họ đã ra tới cổng.
“Anh chỉ muốn xem tôi sẽ phản ứng ra sao thôi phải không?” Albu dụi tắt
điếu thuốc vào tảng đá cẩm thạch. “Và anh muốn trả đũa, đó là lý do vì sao
anh nói với vợ tôi. Anh đang tức giận. Một thằng bé tức giận phang tới tấp
bất cứ thứ gì lỡ lạc vào đường đi của mình. Anh vui rồi chứ?”