“Khi tôi phát hiện ra địa chỉ email thì tôi sẽ tóm được ông thôi,” Harry
nói. Anh không còn tức giận nữa. Chỉ mệt mỏi.
“Anh sẽ chẳng tìm ra địa chỉ email nào đâu,” Albu nói. “Xin lỗi anh bạn.
Chúng ta có thể tiếp tục trò chơi này, nhưng anh không thắng nổi đâu.”
Harry vung tay. Tiếng những khớp đốt ngón tay va vào thịt nghe trầm đục
và ngắn ngủi. Albu loạng choạng lùi lại một bước, tay ôm trán.
Harry có thể nhìn thấy hơi thở của chính anh phả ra xam xám trong đêm
tối. “Ông sẽ phải đi khâu đấy,” anh nói.
Albu nhìn bàn tay vấy máu và cười khùng khục. “Chúa ơi, Harry, anh
đúng là đồ vô dụng. Gọi tên tục của nhau được chứ? Tôi nghĩ điều này đã
giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn, anh có đồng ý không?”
Harry không trả lời, còn Albu thì cười to hơn nữa.
“Cô ấy thấy gì ở anh vậy hả, Harry? Anna không thích những kẻ vô dụng.
Ít ra thì cô ấy cũng sẽ không để họ phang mình.”
Tiếng cười càng lúc càng to trong lúc Harry quay ra xe taxi, và mép răng
cưa của chùm chìa khóa xe cứa vào da anh trong lúc nắm tay anh siết mỗi lúc
một chặt hơn quanh chúng.
TINH VÂN ĐẦU NGỰA
Harry thức giấc khi nghe tiếng chuông điện thoại và hé mắt nhìn đồng hồ.
Bảy rưỡi. Là Øystein. Anh ta đã rời khỏi căn hộ của Harry chỉ vừa ba tiếng
trước. Sau đó, anh ta đã xác định được vị trí của máy chủ ở Ai Cập và lúc này
thì anh ta đã khám phá ra nhiều hơn.
“Tôi đã email một người bạn cũ. Anh ta sống ở Malaysia và có làm mấy
vụ hack vặt. ISP nằm ở El Tor, trên bán đảo Sinai. Ở đó có khá nhiều ISP, nó