những ánh mắt anh nhận được từ những chiếc bàn anh đi qua. Có ai đó lẩm
bẩm một câu ‘Xin chào’, nhưng Harry đoán câu đó có hàm ý mỉa mai nên
không đáp lại.
“Tôi có làm phiền không?”
Beate ngước lên nhìn Harry như thể bị bắt quả tang.
“Không hề.” Một giọng quen thuộc cất lên. “Tôi cũng đang định đi đây.”
Tóc gáy Harry dựng đứng - không phải theo nguyên tắc mà là theo bản
năng.
“Tối gặp lại nhé.” Tom Waaler mỉm cười, nụ cười chớp nhoáng trắng lốp
trước khuôn mặt đỏ bừng của Beate. Anh ta nhấc cái khay của mình lên, gật
đầu với Harry và rời khỏi bàn.
Beate dán mắt vào món pho mát dê và cố hết sức soạn ra một vẻ mặt biết
điều trong lúc Harry ngồi xuống.
“Thế nào?”
“Thế nào gì cơ?” Cô thỏ thẻ, cường điệu quá mức cái vẻ ngu ngơ không
hiểu gì.
“Cô đã nhắn vào máy trả lời tự động của tôi là cô có một tin mới,” Harry
nói. “Tôi đoán là chuyện gấp.”
“Tôi đã tìm ra rồi.” Beate uống cốc sữa. “Những bức phác họa khuôn mặt
của Kẻ Hành quyết mà chương trình đó đã vẽ. Tôi đang vắt óc nghĩ xem
những bức phác họa đó khiến tôi nghĩ tới ai.”
“Ý cô là dữ liệu in ra mà cô đã cho tôi xem ấy hả? Hoàn toàn chẳng có gì
giống với một khuôn mặt cả, chỉ toàn là những đường kẻ lung tung trên
giấy.”
“Kể cả thế.”
Harry nhún vai. “Cô là người có hồi hình thoi. Nói ra đi.”
“Đêm qua tôi chợt nghĩ ra kẻ đó là ai.” Cô uống một ngụm sữa nữa và lấy
khăn ăn lau cái miệng lem sữa, mỉm cười.