kiểu như một trung tâm vậy. Cậu đang ngủ à?”
“Gần như vậy. Làm thế nào để lần ra khách hàng của chúng ta?”
“Chỉ có một cách, tôi e là vậy. Tới đó và mang theo một xấp đô Mỹ thật
dày.”
“Bao nhiêu?”
“Đủ để cạy miệng ai đó cho cậu biết cậu cần nói chuyện với ai. Và để cho
người mà cậu nói chuyện đó nói cho cậu biết cậu thật sự cần nói chuyện với
ai. Và để người mà cậu thật sự…”
“Tôi hiểu ý cậu rồi. Bao nhiêu?”
“Một nghìn, có thể đạt được một bước tiến nào đó.”
“Cậu nghĩ vậy chứ?”
“Theo tôi nhớ thì là như vậy. Tôi thì biết cái mẹ gì chứ.”
“Thôi được. Cậu có nhận vụ này không?”
“Đương nhiên.”
“Tôi trả bèo thối đấy. Cậu sẽ đi máy bay giá rẻ và ở trong khách sạn rẻ
tiền.”
“Xong.”
Đã mười hai giờ và căng tin Sở Cảnh sát chật ních người. Harry nghiến răng
đi vào. Anh không ưa đồng nghiệp không phải nguyên tắc; anh không ưa họ
từ trong bản năng. Và, sau nhiều năm, điều này càng lúc càng tệ hơn.
“Chứng hoang tưởng hoàn toàn bình thường,” Aune đã gọi tên căn bệnh
đó như vậy. “Chính tôi cũng có cảm giác tương tự. Tôi nghĩ là tất cả các nhà
tâm lý học đều đang tấn công tôi, trong khi trên thực tế thì có lẽ là không quá
một nửa số họ.”
Harry nhìn khắp lượt căn phòng và phát hiện ra Beate với món bánh kẹp
và lưng của một người đang ngồi ăn cùng cô. Harry cố gắng không để ý tới